Tôi là sinh viên đại học bình thường như bao người, một lần khi đi đang chuẩn bị qua đường thì tôi nhìn thấy một cậu bé đột ngột xông ra giữa đường.
- Cẩn thận!- Tôi lao nhanh ra cứu cậu bé ấy.
*Kéttt* Tiếng xe thắng gấp.
Cậu bé thì được cứu nhưng tôi đã mãi mãi nằm lại trên con đường ấy.
Khi thần ch*t đến thu hồn thì nhận ra bản thân đã nhầm lẫn, người ch*t nên là người khác. Để chuộc lỗi hắn cho cô sống lại một lần nữa nhưng phải có ràng cuộc cùng hệ thống của hắn.
Tôi rất nhanh chóng đồng ý điều kiện này. Hắn hỏi tôi muốn sống lại trong thân phận nào.
- Nào cũng được, chỉ cần là nữ.- Tôi trả lời ngắn gọn.
Hắn cho tôi sống lại thật, còn trong thân thể của mẹ kế đứa bé mà tôi đã cứu nữa chứ. Trong lòng gào thét vì người mẹ quá tồi này đã hại bé con rất nhiều. Tôi vừa thực hiện nhiệm vụ mà vừa phàn nàn kẻ đó đã gài bẫy cô.
Nhưng cô không biết một điều, tất cả tiếng lòng của cô đều bị đứa bé và người cha đẹp trai giàu có của nó nghe tất. Và cô sống lại cũng nhờ đứa bé đó đã đánh đổi một thứ với thần ch*t kia.
Hành động theo hệ thống đều là ác nữ, gây danh tiếng xấu cho nhà họ nhưng chồng cô lại nuông chiều mà bảo với thuộc hạ theo sau cô.
- Em ấy muốn quậy cứ quậy cùng em ấy! Phu nhân nhà họ Lục muốn gì đều phải có, tiếng xấu cũng phải nổi tiếng một chút!-
Gia nhân cùng thuộc hạ gào thét trong lòng.
"Chủ nhân họ điên rồi! Sao lại có kẻ chiều vợ như vậy chứ!"
Họ càng không ngờ được một điều rằng tiểu thiếu gia ngây thơ của họ cũng điên không kém gì chủ nhân họ. Mỗi lần bị phu nhân đánh mắng, cậu chủ nhỏ không tỏ ra đau đớn mà còn thỏa mãn vô cùng. Khi phu nhân làm chuyện xấu, tiểu thiên thần ấy lại giúp mẹ kế lan truyền tin tức. Còn thuận tay giúp tình trạng của những người bị hại thêm thê thảm hơn phu nhân làm.
-Mẹ ta muốn thế nào ta điều giúp bà làm! Mẹ ta vui là được!-
Gia nhân lần nữa gào thét không thôi.
" Cả nhà họ Lục đều điên hết rồi! Chính diện không làm lại làm phản diện!"
Khi gặp lại kẻ đó cô chửi hết tất cả nhưng bực bội trong những năm qua một lần trước mặt hắn.
Hắn không đáp chỉ hỏi cô có muốn đi cùng hắn hay không, số mệnh kẻ này đã tận.
Chưa kịp trả thì tiếng cánh cửa căn phòng bị mở toang, có vẻ cánh cửa đã vỡ tan tành rồi.
- Phu nhân Lục, em định bỏ chồng bỏ con đi đâu? Xem ra tôi chiều riết em hư rồi!-
- Mẹ xấu xa, bỏ con đi đâu đấy! Cha phải phạt mẹ thật nặng nha!-
Cả hai cha con tiến đến chỗ tôi. Tôi sợ hãi nghĩ họ điên cả rồi sao, muốn cầu cứu kẻ đo nhưng hắn đã biến mất rồi còn đâu. Tôi phải thoát khỏi họ nhanh mới được nhưng đây là tầng ba mà, họ bao vây cô rồi trốn kiểu nào.
- Mẹ ngoan ngoãn làm mẹ của con vẫn tốt hơn tìm cách trốn đó!- Cậu bé mỉm cười nhưng tôi lại chẳng thấy nụ cười đó tốt chỗ nào.
- Em không nên nghĩ cách rời khỏi hai cha con tôi! Em vẫn nên liệt giường ngày ngày thì tốt hơn!-
Thế là tôi bị chủ nhân nhà họ Lục lôi sang phòng chính....Chuyện sau đấy ai cũng biết rồi đấy.
End.