Hoà ca vang vọng...
Trời rải nắng vàng xuyên khắp khung cửa sổ. Cây đong cành buông lá khắp sân vườn. Dương cầm ngân vang trong ngôi nhà tĩnh mịch, đàn một khúc tình ca chờ người tới.
Đợi ai, đợi đến bao giờ. Xuân qua hạ tới đông về nhớ ai?
Nắng không đợi được chiều tím hoá mưa sa thấm đất. Cây héo úa không đợi được người về rũ lá vàng khô héo thay lời oán than. Dương cầm đàn hoài một khúc như sầu như trách. Nhà một người có chăng là nhà?
Phận ai bạc bẽo trôi dòng,
Lòng hiu quạnh quẽ trách con sông
Sao nỡ để người hoài trông ngóng
Đông chờ không thấy, hạ nhớ mong.
Có người ngày nào cũng bên cửa đợi, đàn mãi bản tình ca người tình yêu. Mà người hoài trông ngóng không mong được một bóng hình.
Tình này đứng trước gió chịu được bao nhiêu. Lung lay cây đổ ào, mây đen kéo tới, người đàn như than khóc vì một lời hứa nỡ quên thân mình.
Từng ngông cuồng tuổi trẻ yêu đương, từng thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Từng vì một người cố đàn một khúc, vậy mà người đi không nói một lời.
Ngày thuyền đi ai nhìn tới bến đợi
Chới với người đợi níu sợi tơ duyên
Nào đâu thác đổ cuốn thuyền trôi đứt đoạn
Vĩnh viễn không tương không ngộ không trùng phùng.
Có chiếc khăn được thêu tên đỏ để ở góc bàn. Không người may vá vẫn giữ cho trọn chữ tình.
Có người cô liêu mãi bên cửa đợi, mây trời nắng chói không soi được lòng. Cây hoài chờ ai đến tưới, lá thấy cây buồn rũ mình rơi. Châu sa rơi mãi góp lại thành bão, cây tưới chết ngập, cầm đàn tàn phím, người chết tâm.
Biết hôm ấy sóng to gió lớn nào dám để người ra khơi.