Mọi chuyện cuối cùng cũng đã hết Tâm cơ thể lấm lem ngồi bẹp trên nền gạch men sứ giữa căn biệt thự xa hoa cũ kỉ đã bị bỏ hoang nhiều năm quay đầu nhìn về phía sau chỉ còn lại cái xác của Hùng nó cũng chỉ còn lại xương trắng thôi với vài miếng thịt rớt ra sàn Phúc cũng đã hồn phi phách tán tên khốn Nhan hắn ta cũng đã bị trấn Tâm ngước mắt lên giống như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được nữa.
Phía góc có một bóng hình không mặc quần áo trên người chỉ có cơ thể tái nhợt cách tay có những vết cào giữa ngực còn có một vết lõm xuống nhẹ đôi môi tái nhợt người này cũng chỉ tầm 15 hoặc 16 tuổi là cùng.
Tâm: ai thế.
..: không phải lỗi của anh đâu.
Tâm: có phải lúc đó nếu anh quyết định tìm thì có phải em vẫn sống không.
Hải: không phải lỗi của anh đâu.
Tâm: tại sao lúc đó anh không nhận ra chứ.
Tâm gào khóc lên cậu nức nở không chấp nhận nổi đã có bao người vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng bởi vì sự hời hợt của cậu nếu lúc đó đi vào căn phòng đó nếu lúc đó không chấp nhận ở chung với Phúc có phải là vẫn cứu vãn được không.
Hải đi lại chạm vào mặt của anh.
Hải: anh mau rời khỏi đây đi.
Tâm: anh không biết đường ra cũng chả biết được chuyện gì sẽ đến tiếp theo.
Hải: ...
Tôi nhìn anh,anh vẫn khóc rất tội tôi quyết định đưa anh khỏi đây.
Hải: em đưa anh ra khỏi đây.
Tâm: hả.... hức.. hức..
Lúc kéo tay ảnh ra khỏi căn biệt thự ảnh có hỏi tôi là.
Tâm: em còn có thể đầu thai không.
Hải: em chưa kết hôn nên không thể đầu thai liền.
Tâm:...
Hải: không sao đâu anh em chỉ cần đợi hết kiếp này của bản thân là có thể đầu thai được.
Tâm:...
Hải: anh trở về nhớ đừng bao giờ quay lại đây nữa nhé hãy cứ xem mọi thứ ở đây chỉ là cơn ác mộng thôi.
Tâm: này anh sắp 30 tuổi rồi em có muốn kết hôn với anh không.
Hải: anh phải rời khỏi đây.
Tâm: chúng ta kết hôn đi anh sẽ gả vào nhà họ Ngô để kết thúc lời hứa với hắn.
Hải: anh.
Tâm: em có thể thay tên đó làm tân lang được không.
Hải: anh ơi hắn đã tan biến rồi.
Tâm: anh cũng thế.
Ngày 15 tháng 7
Tâm đang nằm ngủ trên giường cậu tỉnh dậy nhìn ra ngoài bây giờ đã là mười hai giờ tối trước cửa có tiếng gõ cửa.
...: tân nương ơi
Mở cửa ra người phụ nữ đó đi vào.
...: a cháu dâu đẹp quá.
Nhìn trước gương đó là cậu với bồ đồ đỏ trâm cài vàng còn có cái trâm bạc môi được tô đỏ như máu, không cần đợi lâu lúc sau có tiếng kèn vang lên tiếng trống tùng chen,lúc đi ra tiếng thì thào vang lên một đứa trẻ kéo vạt váy nói với mẹ của nó.
Đứa trẻ: sau này con cũng muốn có tân nương mẹ ơi.
Mẹ đứa trẻ: rồi rồi lớn rồi cưới cho con một người, mau thả vạt váy của tân nương ra nhanh.
Lúc chuẩn bị lên kiệu hoa có cánh tay vén màn kiệu lên cho cậu vào giữ chặt một tay đỡ cậu.
Lúc ngồi trong kiệu âm thanh tang thương vang vọng khắp nơi tiếng khóc ai oán lời thì thầm xôn xao tiếng con nít đứa thì khóc đứa thì la.
Chiếc kiệu đi tới một con đường treo đầy lồng đèn đỏ bậc thang được trải thảm dây đỏ quấn lấy những cái cây kết thành chữ
HỈ
Chiếc kiệu dừng lại tấm màn được vén ra cánh tay chìa vào trong lúc đi ra khỏi kiểu những người kia đã biến mất trước mắt là những bậc thang.
Hải: em cõng anh lên.
Tâm: em làm được không.
Hải: sao lại không dù sao anh là người em là ma muốn bồng muốn bế đối với em rất dễ dàng.
Thế là cậu để cho nhóc Hải cõng cậu à đâu phải nhóc hải nữa mà là tân lang chồng của cậu.
TÂM ôm lấy cổ của Hải ghé sát vào.
Hải: anh Tâm anh không hối hận sao.
Tâm: chưa bao giờ hối hận.
Hải: thế nếu hắn ta không tan biến thì anh vẫn sẽ gả cho hắn sao.
Tâm: ...
Hải: sau khi thành duyên cùng phải đợi tơ hồng kết lại lúc đó em sẽ đầu thai anh không cần phải ở đây lâu đâu.
Tâm siết lấy Hải.
Tâm: anh hay tha cho thằng bé đi Nhan.
Hải:...
Tiếp tục cõng đi.
Tâm: tôi nói này anh hay tha cho thằng bé đi Nhan anh biết tôi đang nói gì mà.
Hải: ...
Tâm: tôi không hối hận đâu.
Hải: ...
Tâm: tôi đã là tân nương của anh giờ thì đã là người của anh.
Nhan: em không hối hận thật sao.
Tâm: đã gả rồi anh còn muốn gì.
Nhan: ...
Tâm: đã là của riêng anh rồi không còn ai khác có thể giành tôi với anh đâu.
Nhan: ... tôi sợ em không chấp nhận tôi.
Tâm: tôi biết...
Nhan: em biết những gì tôi đã làm đó.
Đi tới được căn nhà ghỗ cũ nơi đây không giống với căn biệt thự nó là nhà cổ bao quanh nó là hồ nước chỉ có một cây cầu để đi tới căn nhà đó.
Anh ta không đi tiếp nữa đứng trước cầu.
Tâm: chung ta động phòng tôi nhé chồng của em.
Nhan: ...
Anh ta đi tới cây cầu cõng cậu trên lưng đi vào căn nhà đặt cậu xuống giường trên bàn có rượu cũng với vài viên kẹo.
Không có động tĩnh nào phát ra nữa đợi chưa lâu có một đôi tay vươn tới lấy khăn trùm đầu của cậu xuống.
Nhan: xin chào em tôi tên là Ngô Thanh Nhan là chồng của em.
Tâm: vâng em tên là Trần Hoài Tâm.
Nhan: em có ngại không .
Tâm:... chúng ta đã là người một nhà rồi.
Nhan: ừ.
Anh ta đưa tay chạm mặt của cậu rồi nâng cằm cậu lên hôn vào đôi môi của cậu đôi tay của hắn chạm vào chân cậu hắn nhấc chân cậu lên quần áo bị cởi ra cơ thể chỉ lộ thiên hắn ta đưa tay chạm vào đầu ngực hai người ôm nhau cùng nhau triền miên cứ vào rồi ra rồi lại vào ôm rồi hôn nào là âu yếm nhau.
Nhan: em thật sự không hối hận sao
Tâm: dạ
Nhan: kiếp sau có gặp được nhau em nhớ phải nhẹ nhàng với tôi nhé.
Tâm: dạ có là kiếp sau hay là sau sau nữa chỉ cần là anh em sẽ luôn nhẹ nhàng.
Hai người ôm nhau ngủ.
Hết