Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc thắt 2 bím, vui vẻ chạy tới gần một cậu nhóc đằng kia.
Tâm Dao (6 tuổi):" A Viên, em cho anh này "
Đôi tay mũm mĩm xòe ra, 2 chiếc kẹo dâu hồng hào, ngọt lịm hiện ra trước mắt Vỹ Viên.
Vỹ Viên (9 tuổi) :" em cho anh? Thôi anh không xứng, em đem chúng cho La Hân ý "
Tâm Dao:" anh không nhận, em khóc cho anh coi "
A Viên sợ nhất là nước mắt Tâm Dao rơi, khiến anh như đứt ruột đứt gan, xót xa vì cô nhóc.
Vỹ Viên:" anh xin lỗi, là do anh, anh nhận mà, nhưng em đến là anh vui rồi, không cần quà, anh cần em thôi "
Cứ như một lời tỏ tình vậy
Tâm Dao là một tiểu thư khuê các có tiếng, sau này có thể sẽ thừa kế gia tộc
Còn Vỹ Viên là một kẻ không họ, mồ côi từ bé, nơi anh đang sống là cô nhi viện, cũng có người ngỏ lời nhận anh làm con nuôi kể cả gia đình cô vì anh thông minh, nhạy bén nhưng cô lại là lí do anh từ chối họ, không muốn làm con người khác rồi xa cô, cũng không muốn làm anh trai cùng chơi trò gia đình với cô. Điều anh muốn chỉ có cô.
Nhưng rồi, người đi trước lại là Tâm Dao. Vì tính chất công việc, năm 12 tuổi cô rời nơi này, sang thành phố khác...
Nghe tin..anh tự biến mình thành kẻ lang thang, làm đủ thứ trên đời chỉ mong được gặp cô lần nữa.
_Hiện taị_ đã 6 năm trôi qua
Tâm Dao đang tung tăng về nhà, thì đụng trúng 1 kẻ qua đường
Tâm Dao:" này, chú ý đường chút chứ.."
Vỹ Viên (trầm mặc nhìn cô)
Tâm Dao:" này anh gì ơi, anh có sao không " (nhìn anh)
Vỹ Viên:" A Viên của em, em không nhớ ư?"
Tâm Dao (nheo mắt):"anh là...Vỹ Viên"
Vỹ Viên:" ừm là anh, Vỹ Viên, em vui không, khi gặp lại anh ý" (mong chờ)
Tâm Dao:"...sao anh gầy vậy?"
Thứ đập vào mắt cô chỉ toàn là bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi của anh, tóc rối bời, mặt lấm lem, chân tay gầy gò như nghiện, khuôn mặt khôi ngô giờ đây lem luốc bụi bẩn, còn có những vết bầm tím...
Tâm Dao:" suốt những năm qua, anh sống như nào vậy " (rưng rưng)
Vỹ Viên (hốt hoảng):" Tiểu Dao bé nhỏ, em đừng khóc nhé (lau tay vào áo) xin lỗi tay anh bẩn (lấy lớp áo lau nước mắt cô) aiss áo cũng không được sạch lắm. Em ơi đừng khóc nữa, anh xin lỗi, là do anh phải không.."
Tâm Dao (lau nước mắt):"đi theo em" (cầm tay anh đi)
6 năm qua cô cũng nhớ lắm, chàng trai chân thành mỗi cô <3
Tại nhà cô, cô rửa mặt sửa soạn giúp Vỹ Viên thật sạch sẽ, rồi ngồi đùi anh quàng tay ông chặt mãi không rời.
Cái cảm giác này thật khiến con người ta rung động...
TD:"sao anh không ôm em..?"
VV:"anh bẩn lắm, anh không xứng, cảm ơn em nhưng chắc anh sẽ về"
TD:"sẽ của anh là thì tương lai đơn, làm gì chắc chắn bằng thì hiện tại tiếp diễn...ở lại với em, em nuôi anh!"
VV:"đừng mà, anh không muốn bản thân là gánh nặng của em (bỗng ôm chặt lấy cô) anh vô dụng quá, Tiểu Dao à, anh nhớ em lắm, nhưng anh không làm được gì, xã hội thật tàn nhẫn, anh mệt quá"
Bôn ba khắp chốn, bốn bể là nhà, chỉ mong gặp được em, gặp rồi lại càng tham lam, ước mình hữu dụng hơn để chăm lo em. Bỗng nước mắt anh chảy ròng, ướt đẫm áo cô...
VV:"thích em lắm, yêu em lắm, anh ước mình sẽ tỏ tình ở một nơi như trong giấc mơ của anh, nhưng bộ dạng của anh...khiến em chê cười rồi"
TD:"em có chê ư, em cười khi nào, đừng tự trách, cũng đừng mặc cảm, em cũng yêu anh"
Không gian bỗng tĩnh lặng...
VV:"anh..anh muốn...hôn em một lần"
TD:"đến cuối đời cũng được (hôn)"
Nụ hôn có vị gì nhỉ, vốn nó không có vị, chỉ là xúc cảm của 2 bên hòa hợp cùng nhau tạo nên vị ngọt ngào lãng mạn của tình yêu đôi lứa.
Trao nhau một nụ hôn, Vỹ Viên luyến tiếc rời môi, nói tiếp
VV:"Tâm Dao, anh có thể từ bỏ tất cả, nhưng anh không bỏ em, em cũng vậy nhé, được không, anh..."
Suỵt...
TD:"ngủ ngon đi, em không đi đâu cả"
Giọng cô nhẹ nhàng, da diết, Vỹ Viên vâng lời, ôm chặt cô không rời rồi thiếp đi
Vậy đấy, họ đã gặp nhau, còn tiếp theo xảy ra những gì, mọi người hãy thử tự tưởng tượng...ủng hộ tui nha.