OOC |
Quan Tuấn Thần từng là một vận động viên bơi lội nhưng mới 25 tuổi anh đã có gia tài đồ sộ. Theo đó mà rút về, hiện giờ công việc của anh là làm nhân viên cứu hộ. Ngoài ra anh còn kinh doanh thêm vài cái khách sạn ở gần bãi biển. Có thể nói Quan Tuấn Thần đi làm là để thoả đam mê bơi lội của mình.
"Ông chủ, có người muốn đặt phòng tổng thống của anh."
"Tôi sẽ nhường cho họ, lên dọn dẹp đi."
"Dạ."
Một vị khách rất trẻ, ăn mặc cũng giản dị vô cùng. Nhưng cũng không thể làm xấu nổi khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Vương Hạo kéo một cái vali nhỏ đến quầy lễ tân. Vừa hay Quan Tuấn Thần cũng đang ngồi ở đó, anh thấy nhân viên của mình đã đi vệ sinh nên tự mình tiếp khách.
"Xin chào, tôi đã đặt phòng tổng thống ở đây."
"Vương Hạo, đây là thẻ phòng của anh."
Động tác của Quan Tuấn Thần rất nhanh, gọn gàng và dứt khoát. Đến nữ nhân viên bên cạnh cũng phải tán thưởng, thái độ phục vụ cũng khiến người ta thoải mái.
"Học được chưa?"
"Dạ?"
"Nhìn nãy giờ, em học được thái độ phục vụ này chưa?"
"Ông chủ, em có lẽ phải ôn luyện thêm." Nữ nhân viên hơi xấu hổ.
Quan Tuấn Thần cũng không trêu nữ nhân viên thêm nữa, anh đứng dậy rời đi.
Quan Tuấn Thần ra bờ biển, ánh nắng chói chang rọi trên đầu. Anh nằm xuống ghế, tận hưởng bầu không khí trong lành mà biển đem đến.
Quan Tuấn Thần chưa nằm được bao lâu, anh nghe thấy tiếng hô hoán.
"Mau, mau cứu cậu ta." Người nọ hô hào.
"Phao đây..."
Quan Tuấn Thần bỏ kính râm xuống, chạy theo hướng mọi người. Anh hoà mình vào dòng nước, bơi đến chỗ người kia đang vùng vẫy. Cậu ta đang rất hoảng loạn, thấy có vòng tay người đang kéo mình liền không do dự ôm lấy cổ người ta. Quan Tuấn Thần một tay ôm cậu ta, dùng hết sức mình bơi vào bờ. Cậu trai kia dù có hoảng loạn nhưng vẫn còn ý thức, chân không đạp loạn xạ để mặc người ra kéo mình vào bờ.
Quan Tuấn Thần bế cậu ta đặt lên ghế nằm, giúp cậu ta sơ cứu xong liền rời đi.
"Ông chủ Quan, vẫn là anh."
"Ông chủ Quan giỏi quá."
Quan Tuấn Thần khiêm tốn nhờ mọi người ở đó chăm sóc cậu ta.
Lúc Vương Hạo hoàn toàn tỉnh thì anh đã đi mất, chỉ nhớ bờ vai của người kia rất rộng, cơ ngực rất săn chắc.
Quan Tuấn Thần trở về khách sạn.
"Ông chủ, anh đi bơi mà quên đem đồ sao?"
"Lấy giúp tôi thẻ phòng."
"Dạ đây."
"Cạnh phòng tổng thống sao?"
"Dạ vâng."
"Vậy cũng được."
Quan Tuấn Thần bước vào thang máy, có một cậu trai đang cố gắng đến, anh đưa tay chặn cửa lại đợi cậu ta.
"Cảm... cảm ơn anh." Cậu vừa nói vừa thở hổn hển.
"Không có gì."
Vương Hạo nhìn anh không chớp mắt làm anh có hơi bối rối. Quần áo của cả hai đều còn ướt, cái áo sơ mi hoạ tiết biển cả của Quan Tuấn Thần dính vào người anh. Làm lộ cơ ngực, vô cùng thu hút.
"Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì."
Vương Hạo ngại ngùng quay mặt đi.
"Cậu ở tầng mấy?"
"Tôi ở tầng 21."
"Vậy cùng tầng rồi."
Quan Tuấn Thần không để ý quá nhiều đến Vương Hạo. Anh không phải không muốn yêu đương, mà là chưa tìm được người phù hợp với mình.
Vương Hạo cầm thẻ phòng đến phòng tổng thống, Quan Tuấn Thần có khẽ nhìn cậu. Anh cuối cùng cũng nhận ra, là khách hàng hồi sáng mình tiếp.
Buổi tối ở khách sạn của Quan Tuấn Thần rất nhộn nhịp. Có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí được thiết kế trong khách sạn, trong đó có sòng bạc.
Vương Hạo chọn nơi đây làm điểm vui chơi của cậu. Đừng nhìn gương mặt non nớt và xinh đẹp này mà nhận xét. Thực tế, cậu đã thắng rất đậm. Tiếng vang này cũng đã chạm đến tai Quan Tuấn Thần.
"Ông chủ Quan, anh đến rồi. Mau cứu tôi." Nam nhân viên vẻ mặt hơi lo lắng nhìn anh.
Quan Tuấn Thần nhìn nam nhân viên lại nhìn vị khách đang thắng lớn kia.
"Thưa ngài, tôi có thể chơi với ngài một ván không?"
Vương Hạo còn đang chìm trong hạnh phúc, số chip cậu đang có đủ để mua 1 chiếc Ferrari 488 Pista (~330.000 USD).
"Được thôi, cược bao nhiêu?"
Quan Tuấn Thần chỉ đưa một chip ra, Vương Hạo hào phóng hơn chút hai chip.
6 lá bài được đều cho hai người.
"Ông chủ Quan 8 điểm."
"Ngài Vương?"
"Tôi 3 điểm."
Vương Hạo hơi bất ngờ, có phải vì chơi nhỏ nên may mắn của cậu chạy mất rồi không?
Một ván đã làm Vương Hạo hơi xấu hổ, Quan Tuấn Thần chỉ giữ đúng lời 1 ván là 1 ván. Anh đang định đứng dậy rời đi, thì Vương Hạo lên tiếng.
"Một ván nữa, tôi đặt một nửa số chip này."
"Ngài Vương, nửa chiếc Ferrari không đi được đâu."
Ý Quan Tuấn Thần vẫn là muốn cậu suy nghĩ lại, nhưng Vương Hạo lại quá tự tin.
"Ông chủ Quan, tôi đặt."
Nhìn ánh mắt quả quyết kia, Quan Tuấn Thần đành bảo chia bài.
"Ông chủ Quan 9 điểm." Nam nhân viên nói lớn, vẻ mặt cũng hiện rõ sự hãnh diện vì ông chủ nhà mình.
"Ngài Vương, mời mở bài."
"Ngài Vương, 9 điểm." Nam nhân viên lại nói lớn.
"Đợi đã, còn một lá chưa mở mà?"
Quan Tuấn Thần bắt lỗi nam nhân viên.
"Ngài Vương, tôi thua rồi. 10 điểm."
Lá Át bích được lật lên, Vương Hạo lại cười toe toét. Quả nhiên, là chơi nhỏ nên vận may không đến. Cậu vui vẻ đem chip đến quầy đổi, vì tiền mặt khá nhiều nên người ta đã trực tiếp chuyển vào tài khoản của cậu. Quan Tuấn Thần đứng ở đằng sau cậu.
"Chuyển cho cậu ấy 660.000 USD."
"Ông chủ Quan, là tận 2 chiếc Ferrari đó." Nữ nhân viên ngơ người.
"Thì hai chiếc."
Vương Hạo đứng một bên nhìn anh, quá là bắt mắt rồi.
"Ông chủ Quan, cảm ơn anh. Tôi có thể mời anh một ly được không?"
"Nhớ xử lý sớm cho ngài Vương." Quan Tuấn Thần dặn nhân viên xong mới quay ra trả lời cậu.
"Được, ngài Vương. Quầy rượu ở tầng 3, mời đi lối này."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhân viên lại có chuyện bàn tán. Ông chủ của bọn họ vừa thua một chiếc Ferrari mà vẫn còn cười nói được với người ta.
Vương Hạo nhân lúc vui vẻ liền nâng ly không ngừng sau đó lại nói chuyện với Quan Tuấn Thần.
Vương Hạo đã uống đến ly cocktail thứ 3, cậu quay sang nhìn Quan Tuấn Thần. Anh mới uống một ly.
"Ông chủ Quan, anh đẹp trai quá. Hơn tên bạn trai cũ của tôi. Chắc giờ này hắn đang lùng sục tôi khắp nơi. Còn tôi lại ngồi đây tiêu tiền của hắn."
Ly cocktail thứ 4 được làm xong đưa ra trước mặt Vương Hạo. Cậu nhìn ly rượu lại nhìn anh, vẫn là định cầm lên uống. Không phải tửu lượng cậu kém là do rượu mạnh.
Uống xong ly này Vương Hạo không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp dựa dẫm vào bờ vai Quan Tuấn Thần.
"Hay là... ông chủ Quan làm bạn trai tôi đi."
Vương Hạo ôm lấy cổ người ta, vùi đầu vào hõm cổ anh. Quan Tuấn Thần ôm lấy cậu bế lên.
"Ngài Vương say rồi, để tôi đưa ngài ấy về phòng."
"Dạ vâng..." nhân viên pha chế nhìn theo bóng lưng của anh không khỏi ghen tị với cậu.
Nhìn nhóc con trắng trắng hồng hồng ở trong lòng mình, Quan Tuấn Thần cũng không tránh khỏi những suy nghĩ không hay.
Thẻ phòng tổng thống anh cũng có, đặt cậu xuống giường xong liền định đi. Anh vừa ra đến cửa, cậu đã từ sau vụt qua mà đóng sầm cửa lại.
"Ông chủ Quan, anh là bạn trai tôi mà. Anh định đi đâu?"
"Không đi đâu hết, ở đây với em."
Quan Tuấn Thần ôm lấy eo cậu để cậu tựa lên người mình. Nhóc con uống rượu xong người đã mềm nhũn đứng cũng không muốn đứng. Quan Tuấn Thần ghé sát vào tai cậu thủ thỉ.
"Vương Hạo, trả anh một chiếc Ferrari được không?"
"Được, ngày mai mua cho anh." Vương Hạo ngơ ngác.
"Bây giờ trả luôn được không?"
"Trả, em trả. Đồ của em cũng là đồ của bạn trai em."
Quan Tuấn Thần được sự đồng ý của cậu. Anh hôn lấy môi cậu, Vương Hạo có hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng tiếp nhận. Quan Tuấn Thần bế cậu lên giường. Nhưng nhóc con say rồi, liền vùi đầu vào ngực anh mà ngủ.
Tia nắng chiếu vào mắt cậu, Vương Hạo nheo mắt rất lâu sau mới mở mắt. Cậu tìm điện thoại của mình, đã 8 giờ sáng.
Nửa ngày sau Vương Hạo mới ý thức được, mình không mặc quần áo cũng không nằm một mình. Quan Tuấn Thần nhìn nhóc con còn đang đơ người ra ở đó. Anh mở đoạn ghi âm tối qua cho cậu nghe.
"Ngủ với bạn trai không tốt sao? Sao em lại không vui?"
Vương Hạo nhìn anh lại nhìn mình, cậu là người chủ động. Quan Tuấn Thần vẫn nằm đấy, quần áo anh chỉ hơi xốc xệch do mới ngủ dậy.
"Ông chủ Quan, anh đã làm gì tôi?"
"Anh chưa làm gì cả?"
"Cho anh 300 nghìn mau nói thật đi."
"Thật ra, anh mới chỉ..."
"Chỉ... Quan Tuấn Thần hoá ra anh cũng giống những tên đàn ông khác."
Quan Tuấn Thần trực tiếp chặn họng cậu lại. Đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại này.
"Anh mới chỉ làm vậy thôi."
Vương Hạo thở dốc, bất giác phát hiện mình cũng đang ôm cổ anh. Cậu vội đẩy anh ra.
"Em không định chịu trách nhiệm sao?"
"Anh bật lại lần nữa cho nghe."
Quan Tuấn Thần đang định phát đoạn ghi âm, Vương Hạo đã đưa tay ra chặn lại hành động của anh.
"Em em đi tắm."
Vương Hạo xách đồ chạy vào phòng tắm. Quan Tuấn Thần lại nằm xuống, nhóc con này làm anh rung động rồi.
"Ông chủ Quan, trong này không có áo tắm."
Câu này của nhóc con không phải là đang mời gọi anh sao? Quan Tuấn Thần lấy trong tủ ra 2 bộ áo tắm, bước đến cửa phòng tắm.
"Mở cửa."
"Không khoá."