Năm 2024 một năm đầy nghiệt ngã của anh bạn nhỏ vừa lên cấp hai, có thể gọi anh ta là D nhé.
Vào lúc nhập học.
Trên đường từ nhà đến trường của D rất lâu tầm 15p đến 20p và cậu chạy xe đạp.
Trên con chiếc xe đạp cũ từ lâu.Nhà D thì thiếu điều kiện vô cùng, Năm trước còn xém phải nghỉ học cơ may mà lúc đó D đã lén đi làm việc mang vác.
Trong ngày đầu tiên đi học,anh vì nghèo mà không có người nào đến gần vì cái mùi mồ hôi nhễ nhãi.
Trong 1 tuần đến lớp, D đã bị nói là đứa hôi hám, bẩn thỉu và anh đã bị các bạn trong lớp sai vặt.
Trong 2 tuần , D đã tiếp tục thêm một công việc mới với hai công việc thì thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi, chẳng có thời gian làm bài.Các học sinh trong lớp vẫn bắt nạn cậu như mọi khi nó dường như đã là hói quen của họ.
Tuần thứ 3, D đã bị các bạn nói xấu thẳng mặt và nhiều câu đụng chạm đến gia đình của cậu, cậu tức lắm nhưng nghĩ lại thì ba mẹ đi làm về rất mệt mỏi mà cậu gây chuyện trên trường thì chắc gia đình càng thêm mệt.
Kì 1: khỏi đầu cho sự hạnh phúc ngắn ngủi. Mọi thứ vẫn bình thường , thi như các năm trước vậy. Khi ra ngoài thì cậu đã quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn.Cậu gặp một bạn nam đang nhìn cậu với nụ cười trên môi, cậu cũng luôn vì biết rằng cậu làm gì có ai muốn làm quen đâu.
"Cậu tên gì?"
"Hỏi mình hả...?"
Cậu nam trước mặt cậu gật đầu.
" Cứ gọi tớ là D"
"Vậy sao, rất vui được làm quen với D, tớ tên là A "
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì cậu cũng biết có lại cảm giác có bạn mới là như thế nào.
"Hạnh phúc thật, tôi ước gì nó mãi mãi không bao giờ biến mất "
Mơ ước ấy, D luôn mong rằng nó sẽ như vậy nhưng cậu quên rằng nó chỉ là cái ước.
Những người bắt nạt cậu đã làm nhiều điều quá đáng hơn, bắt chép bài, chép phạt,dâng hiến số tiền cậu đang có.
...CON NGƯỜI VẪN CÓ GIỚI HẠN...
D vì áp lực rất nhiều nên cũng sẽ có lúc phát điên.
Vào đúng 2 ngày trước khi thi giữa kỳ 2.
Cậu đã ra tay đấm những tên bắt nạt cậu.
Ám ảnh nhất trong đời D... Tiếng hét cầu xin, tiếng kêu ngừng lại, tiếng gọi giáo viên , tiếng giáo viên, tiếng mẹ gọi...
.
.
.
Sau vụ ẩu đả, anh đã nghỉ học và kiếm tiền nhưng thứ anh không quên là người bạn A.Cũng có phần may rằng người bạn nhà cũng không xa nên cũng thường thay ghé thăm.
Nghèo nhưng vẫn hạnh phúc.
Năm 202?
Tiếng chuông, tiếng bác sĩ, tiếng y tá, tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng tim cậu D như tan nát.
A, người bạn của cậu bị bệnh nặng nhưng đã giấu cậu. Năm cậu đi ấy , D lại cứ thấy trống vắng.
"Một đứa con trai nào lại khóc , khóc là yếu đuối"
Cậu D đây cũng cố gắng nén cảm xúc lại nhưng bất thành.
Cậu đã khóc rất lâu.
" Kiếp này tồi tệ thật nhỉ? Haha.... Mong kiếp sau cậu vẫn hạnh phúc nhé"
" A là người bạn thân thiết nhất trên cuộc đời tôi"
"D ơi!! Tỉnh đi trễ giờ học mất rồi!"
"Haha , nhìn D to con khỏe khoắn thật ước gì tớ cũng được như cậu "
" Haha... Xui quá trời, lại bốc không trúng rồi "
"D này, ước sau này của cậu định là gì vậy?"
" Với kẻ như tớ thì làm gì có ước mơ"
...
"Phải rồi tôi quên mất ..."
"Ước mơ của tôi là..."
"Được nói với cậu một câu lần cuối... "
"Tôi yêu cậu , người bạn của tôi!"
_________________END____________________