Năm ấy, Nam về quê thăm bà ngoại sau nhiều năm xa cách. Làng quê yên bình vẫn như trong ký ức của anh, nhưng có một điều gì đó kỳ lạ bao trùm lên ngôi nhà cũ kỹ của bà. Bà đã mất vài tháng trước, và từ đó, ngôi nhà luôn bị bỏ hoang. Tuy nhiên, vì quá nhớ thương bà, Nam quyết định ngủ lại một đêm trong ngôi nhà để tìm lại chút kỷ niệm xưa.
Đêm ấy, gió thổi từng cơn lạnh buốt, xuyên qua những tấm cửa sổ bằng gỗ đã mục nát. Nam nằm trên chiếc giường cũ kỹ của bà, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, như thể cả làng quê chìm vào một giấc ngủ sâu. Nhưng Nam không thể ngủ được, có gì đó khiến anh cảm thấy bất an.
Khoảng nửa đêm, khi Nam bắt đầu thiếp đi, anh bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hiên nhà. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề như của một người già. Nam giật mình tỉnh dậy, tim đập mạnh. Anh ngồi dậy, lắng tai nghe. Tiếng bước chân rõ ràng hơn, như đang tiến gần đến cửa phòng anh.
Nam cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tiếng động của cây cối va vào nhau do gió, nhưng khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng, anh không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Nam cầm chiếc đèn pin, từ từ tiến lại gần cửa.
Bên ngoài cửa phòng, không khí lạnh ngắt. Nam run rẩy mở hé cửa, nhưng không có ai đứng đó. Anh nhìn quanh, ánh đèn pin soi vào bóng tối, nhưng không tìm thấy gì khác thường. Nam thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, cố gắng không để nỗi sợ lấn át.
Nhưng khi vừa quay lại giường, Nam cảm thấy có điều gì đó bất thường. Căn phòng bỗng nhiên lạnh đến mức khó chịu. Nam nhìn quanh, ánh đèn pin soi lên tường, và rồi anh chết sững khi thấy một vệt nước ướt dài từ đầu giường xuống sàn nhà. Vệt nước ấy như vừa mới xuất hiện, chảy từ... nơi bà ngoại anh từng nằm.
Nam cố gắng không hoảng sợ, nhưng bàn tay anh bắt đầu run lên. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra một cách mạnh mẽ, gió thổi ập vào làm tắt ngọn đèn pin. Trong bóng tối, Nam nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, mơ hồ từ phía đầu giường: "Nam... về rồi sao?"
Nam cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Giọng nói ấy... chính là giọng của bà ngoại anh, người đã mất từ lâu! Anh không thể thốt nên lời, chỉ biết ngồi cứng đờ trong bóng tối. Rồi anh cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình trên giường. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Nam lao ra khỏi giường, chạy thục mạng ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy đau đớn của bà.
Suốt đêm ấy, Nam không thể trở lại ngôi nhà. Anh chỉ đứng từ xa, nhìn vào căn phòng tối om, nơi ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin vẫn le lói qua khe cửa. Sáng hôm sau, khi dân làng đến tìm, họ thấy Nam ngồi bệt trước hiên nhà, mặt mày tái nhợt và mắt mở trừng trừng.
Từ đó, Nam không bao giờ quay lại ngôi nhà cũ ấy nữa. Người ta nói rằng, bà ngoại anh vẫn còn luyến tiếc ngôi nhà, và mỗi đêm, bà vẫn chờ đợi một ai đó trở về, một người mà bà đã yêu thương suốt cuộc đời mình.