---
**Người Bạn Thầm Lặng**
Thủy vừa chuyển đến một căn hộ nhỏ nằm sâu trong con hẻm ít người qua lại. Căn hộ này rẻ hơn rất nhiều so với những căn khác trong khu vực, một phần vì nó đã bỏ trống từ lâu và không ai muốn thuê. Nhưng với Thủy, điều này chẳng phải vấn đề lớn. Cô chỉ cần một nơi yên tĩnh để tập trung vào công việc và sống một cuộc sống riêng tư.
Những ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thủy sắp xếp đồ đạc và bắt đầu quen với nhịp sống mới. Nhưng rồi, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mỗi đêm, khi Thủy chuẩn bị đi ngủ, cô luôn cảm nhận được một sự hiện diện nào đó trong căn hộ của mình. Có khi là tiếng bước chân nhẹ nhàng, có khi là tiếng thở dài, và đôi khi cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng, vì cô vẫn còn chưa quen với nơi ở mới.
Một đêm nọ, sau khi tắt đèn và nằm xuống giường, Thủy nghe thấy tiếng thì thầm ngay bên tai. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, gần như không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô mở to mắt, nhìn xung quanh phòng, nhưng không thấy ai.
Ngày hôm sau, Thủy quyết định hỏi thăm người quản lý tòa nhà về lịch sử của căn hộ. Bà quản lý, một người phụ nữ già nua, im lặng một lúc trước khi trả lời.
“Cô không nên sống ở đó,” bà quản lý nói, giọng nghiêm nghị. “Cách đây không lâu, một cô gái trẻ tên Lan đã từng sống ở căn hộ đó. Cô ấy sống một mình và không có bạn bè, cho đến khi cô ấy gặp một người bạn tưởng tượng. Nhưng dần dần, cô ấy trở nên ám ảnh với người bạn đó và thường xuyên nói chuyện một mình. Cuối cùng, cô ấy đã tự sát trong căn hộ, và kể từ đó, không ai muốn sống ở đó nữa.”
Thủy nghe xong, cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng cô không tin vào những chuyện ma quỷ, cho rằng đó chỉ là một câu chuyện để dọa người.
Tối hôm đó, khi Thủy chuẩn bị đi ngủ, cô lại nghe thấy tiếng thì thầm. Lần này, giọng nói rõ ràng hơn: “Cảm ơn vì đã đến ở với tôi. Cuối cùng, tôi cũng không còn cô đơn nữa.”
Thủy giật mình, bật đèn và nhìn quanh phòng. Nhưng không có ai cả. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thực sự, và quyết định sẽ rời khỏi căn hộ vào ngày hôm sau.
Nhưng trước khi cô kịp dọn đi, đêm đó, giọng nói lại vang lên, lần này lớn hơn và gần gũi hơn. “Cô không thể bỏ đi. Cô đã là bạn của tôi rồi.”
Khi Thủy tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô thấy mình vẫn nằm trên giường, nhưng không thể cử động. Cô cố gắng hét lên, nhưng không ra tiếng. Trước mặt cô, một bóng đen mờ mờ hiện ra, và giọng nói vang lên lần cuối cùng: “Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô. Mãi mãi.”
Thủy không bao giờ rời khỏi căn hộ đó. Những người hàng xóm chỉ thấy cô trở nên lặng lẽ, không còn giao tiếp với ai, và cuối cùng, cũng giống như Lan trước đây, Thủy biến mất một cách bí ẩn. Căn hộ đó lại trở thành nơi không ai dám đến gần, và người ta tin rằng linh hồn của Thủy vẫn ở đó, mãi mãi kẹt lại với người bạn thầm lặng của mình.
---