Tôi là Ánh Vy, là một học sinh cấp 3.
Dạo gần đây, tôi luôn gặp chuyện xui xẻo.
Tối thứ bảy hôm qua, trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình mặc võ phục đi đến một câu lạc bộ võ mình hay luyện tập, nhưng hôm nay chẳng thấy ai cả, tôi tự nhủ rằng có lẽ do mình đến sớm quá thôi. Nhưng cỡ giờ này thì cũng đã có một hai người đến rồi. Ý nghĩ đó thoáng qua, tôi không quan tâm và bước vào,không 1 bóng người, tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi để chờ mọi người đến. Bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng. một chàng trai trẻ trông vô cùng điển trai với mái tóc phồng, gần như là xoăn lên. Cậu ấy mặc một chiếc áo đỏ và đeo cặp mắt kính, chạy đến chỗ tôi ngồi. Cậu ấy vòng tay qua người tôi và chỉnh lại sợi đai cho bằng nhau. Tôi ngạc nhiên và tim đập thình thịch vậy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy thì tôi vẫn không phản ứng với hành động cậu ấy làm. Sau khi chỉnh xong, cậu ngước lên nhìn tôi với khoảng khá cách gần. Nhưng vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Ánh nắng chiều phía sau cậu ấy càng làm sáng lên vẻ điển trai vốn có, dù tôi không thể nhìn rõ mặt. Cảm giác nóng ran người, tim đập thình thịch. Cậu nắm tay tôi và nói câu gì đó tôi không rõ. Bỗng dưng cậu đứng dậy, đi về phía mặt trời, ngoái lại nhìn tôi và mỉm cười. Tôi hoảng sợ, chạy theo người con trai ấy và khóc.
Tôi bật dậy sau giấc mơ ấy vào lúc 7 giờ sáng.
Đôi mắt ướt nhoà, cảm giác ấy vẫn còn, thế nhưng tôi lại cảm thấy lạnh phía sau lưng. Tôi quay phắt ra phía sau, và... chẳng có gì cả.
Tôi rời khỏi phòng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Tôi qua nhà của đứa bạn thân khác giới - Khánh Hưng để kêt chuyện giấc mơ của mình. Gia đình nó làm nghề nào đó, cụ thể ra sao tôi không rõ. Chỉ thấy nhà nó thường xuyên có khách đến nhà. Hồi bé khi quá chơi, tôi hỏi nó những người đó là ai, nó chỉ bảo đó là khách đến chuyện về tâm linh.
Qua nhà khứa bạn thân, thấy nó cùng một người bạn thân khác của tôi - Như Ngọc đang làm chuyện mờ ám. Tôi từ phía sau, từng bước từng bước tiến lại gần, thấy chúng nó đang lướt ảnh về con trai trong trường. Tôi phá lên cười, làm chúng nó hết hồn. Sau khi cười một trận, tôi quay lại vấn đề chính. Tôi kể cho chúng nó nghe về giấc mơ của tôi. Tụi nó bảo chắc là tôi hay xem phim kinh dị nhiều nên mơ thấy. Tôi bán tin bán nghi, nghĩ bụng chắc là thế.
Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ về người con trai ấy. Địa điểm là một ngôi nhà ở giữa cánh đồng hoa. Thời điểm hình như là buổi chiều. Vẫn là cậu ấy với chiếc sơ mi đỏ cùng mái tóc phồng và nụ cười tỏa nắng. Cậu nắm lấy tay tôi và bước vào ngôi nhà nhỏ đó. Tôi không kháng cự và chỉ nhìn cậu. Cậu cũng thế, nhìn tôi. Nhưng đôi mắt cậu không khác gì lúc trước, đôi mắt ấy hiện lên buồn vui đan xen, dường như muốn khóc. Tôi cố gắng hỏi cậu là ai, sao lại khóc. Càng hỏi cậu lại càng khóc, hệt như một đứa trẻ.
Khung cảnh xung quanh thay đổi, trở lại ngôi nhà của tôi. Tôi hoảng sợ và bắt đầu hỏi cậu là ai, sao lại ở nhà của tôi. Cậu vẫn im lặng đến cuối, không nói một câu nào. Dẫn tôi vào phòng của mình, tôi và cậu cùng nằm xuống chiếc giường. Cậu nhìn tôi, và khóc. Tôi nắm lấy tay cậu, lạnh. Khác với lần trước, cậu vừa khóc vừa cười, xoa đầu tôi và rời khỏi giường, đặt lên trán tôi một nụ hôn, từ từ xuyên qua bức tường. Cảm giác của tôi lúc ấy, không từ nào miêu tả được. Vừa buồn, lại vừa thanh thản.
Sau giấc mơ ấy, những chuyện không may đã không đến với tôi nữa. Tôi qua nhà của Hưng, tìm mẹ nó và kể toàn bộ. Dì ấy bảo, có lẽ chính là duyên âm. Duyên từ kiếp trước, vẫn chưa buông bỏ được. Phải chăng cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ kiếp trước - là tôi và quyết định siêu thoát?
Dù có thế nào đi chăng nữa, hi vọng rằng, nếu thật sự là duyên âm, mong kiếp này hay cả kiếp sau, tôi sẽ tìm thấy cậu để trả hết mối nợ duyên này.
--------------------------------------
Câu chuyện tôi nghĩ thoáng qua, hoàn toàn do tôi tự nghĩ. Không tham khảo và lấy từ nguồn nào khác. Thú thật, chàng trai trong câu chuyện trên, chính là người mà tôi đã mơ trong giấc mơ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ bình thường, không giống câu chuyện tôi vừa kể đâu:)
Kỹ năng viết lách của tôi có lẽ không quá hay, hoặc là giỏi gì cả. Tự biên tự diễn 😄