Thành phố S là một thành phố nổi tiếng , ở đây có khoảng biết bao nhiêu công ty lớn . Công ty HOÀNG LONG là một công ty bình thường không quá lớn nhưng sau khi vị chủ tịch mới nhânk chức đã không ngừng vươn lên và đã trở thành tập đoàn lớn nhất thành phố S . Mà vị chủ tịch của tập đoàn HOÀNG LONG thì vẫn là một chàng trai trẻ , đẹp thông minh báo nhiều cô gái hàng mơ ước . Vào một hôm chủ tịch của tập đoàn HOÀNG LONG Trần Đông Lâm đã gặp tai nạn điều này đã khiến cho anh không thể do chuyển bằng hai chân được , giờ đây anh chỉ có thể phụ thuộc vào chiếc xe lăn . Trần Đông Lâm sau vụ việc này đã không còn đến công ty anh ở nhà và tách biệt với xã hội , chị gái của anh Trần Ngọc Linh vô cùng lo lắng nhưng do phải đến tập đoàn để tiếp quản thay em trai nên cô đã thêu người chăm sóc cho em trai mình . Trần Ngọc Linh đã thêu rất nhiều người nhưng họ làm Không một thời gian thì nghỉ . Một hôm có một cô gái tới tên là Ninh Ngọc Bích , sau khi được nghe Trần Ngọc Linh nói sơ qua về Trần Đông Lâm cô đã bắt đầu với công việc , khi cô đi lên phòng của Trần Đông Lâm cô thấy anh đang buồn bà ngồi gần cửa sổ . Cô đã lại gần giới thiệu sơ qua về bản thân , đáp lại sự thân thiện của cô Trần Đông Lâm gắt gỏng đuổi cô ra ngoài . Cô nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ uống thuốc nên cô đo lấy thuốc và một cốc nước cho Trần Đông Lâm nhưng anh lại không uống mà hất lý nước đi khiến lý nước vỡ tan . Cô quyd xuống nhặt mảnh thủy tinh trên bàn và nói :
Ninh Ngọc Bích : Anh đừng có hành hạ bản thân mình nữa , anh cứ như thế này không những khiến anh khổ sở mà những người xung quanh anh cũng càng thêm lo lắng thôi . Anh hãy nghe tôi uống thuốc đi !
Trần Đông Lâm nói : Cô thì làm sao mà hiểu được , cô đi ra ngoài đi đừng có ở đây nữa !
Cô nói :
Ninh Ngọc Bích : Tuy tôi chưa từng bị nhưng tôi đã từng chăm sóc cho những người giống như anh rồi thậm trí có người họ còn có ý định tự tử nhưng giờ đây họ đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc . Nếu như anh không thể đi lại được thì tôi sẽ làm đôi chân cho anh , anh hãy uống thuốc đi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi !
Trần Đông Lâm bảo cô đừng lại nhải nữa , giờ anh uống thuốc là được chứ gì , cô vui vẻ nói :
Ninh Ngọc Bích : Vậy mới được chứ , để tôi đi lấy nước cho anh !
Sau khi uống thuốc xong anh bảo cô ra ngoài , cô nói nếu anh muốn làm gì thì cứ tìm cô rồi đi ra ngoài . Từ ngày đó họ đã thân thiết với nhau hơn , tuy rằng những lời nói của Trần Đông Lâm có hơi rắt rỏng nhưng Ninh Ngọc Bích biết anh không hề có ý gì sấu . Một hôm Trần Ngọc Linh gọi Ninh Ngọc Bích ra phòng khách nói chuyện , Trần Ngọc Linh nói :
Trần Ngọc Linh : cảm ơn em rất nhiêu , từ ngày em chăm sóc cho nó , chị thấy nó vui vẻ nói nhiều hơn . Hồi xưa nó là một đứa thông mình , tốt bụng , hiền lành nhưng từ khi bị tai nạn nó bắt đầu sống tách biệt với thế giới bên ngoài ít nói hơn lại còn cậu kỉnh .
Trần Đông Lâm : Để cảm ơn , chị sẽ thưởng thêm cho em một khoảng tiền .
Trần Đông Lâm cảm ơn Trần Ngọc Linh . Vào một hôm , Trần Ngọc Linh nói với Trần Đông Lâm rằng cô đã tìm được một bác sĩ phẫu thuật vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài nên cô muốn anh ra nước ngoài để điều trị nhưng anh từ chối , anh nói tiếp :
Trần Đông Lâm : Chúng ta đã gặp rất nhiều bạn sĩ nổi tiếng từ trong nước cho đến ngoài nước nhưng kết quả cuối cùng thì sao , nếu như đã biết không thành công thì đi làm gì !
Ninh Ngọc Bích ở gần đó nên cũng ra thuyết phục anh nhưng dù cho họ có thuyết phục cỡ nào anh cũng không đồng ý . Một hôm , cô đang đẩy anh đi dạo ở công viên . Trần Đông Lâm nói :
Trần Đông Lâm : Nếu như anh đồng ý cùng chị Linh đi phẫu thuật thì em có thể làm bạn gái anh không !
Trần Đông Lâm : Bích , trong khoảng thời gian được em chăm sóc sự tận tụy của em đã khiến anh rung động , em đã lôi ảnh ra khỏi vực sâu vì thế nên em có thể đồng ý với anh được không !
Lúc đầu Mình Ngọc Bích cơn lúng túng nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý . Buổi tối trong bữa cơm họ đã nói chuyện này cho Trần Ngọc Linh , nghe tin này Trần Ngọc Linh vô cùng vui mừng cô nắm lấy tay Ninh Ngọc Bích cảm ơn . Sau đó Trần Đông Lâm đã cùng Trần Ngọc Linh ra nước ngoài điều trị . Mấy tháng sau tại nhạc Mình Ngọc Bích , cô đang dọn nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa khi cô ra mở cửa cô vô cùng bất ngờ Trần Đông Lâm đang đứng trước mặt cô bằng hai chân . Trần Đông Lâm nói :
Trần Đông Lâm : Anh đã trở về rồi đây , xin lỗi đã để em trờ lâu !
Nói xong anh ôm lấy cô , họ ôm nhau trong sự hạnh phúc , giờ đây họ đã có thể ở bên nhau !