Ngày câu 5 tuổi,gia đình anh đã chuyển tới khu phố nhà cậu. Anh cách cậu 3 tuổi, ngày ngày cậu như cái đuôi nhỏ mà luôn bám theo sau anh. Vì ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa nên gửi cậu ở nhà anh. Rồi bỗng một ngày khi đang trên chyến bay trở về thì không may ba mẹ cậu đã mất do máy bay bị rơi và trong lúc rơi thì máy bay phát nổ. Cậu được gia đình anh nhận nuôi.
Ngày ngày, cậu luôn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ:
- Minh ca, anh đâu rồi? (╯•﹏•╰)
- Anh đây, coa việc gì không tiểu Phong?
Anh đáp lại cậu bằng một giọng nói ấm áp.Hom nay, ba mẹ anh có việc nên không thể về được, anh phải thay thế ba mẹ để chăm sóc cái đuôi nhỏ của mình. Vào đêm hôm đấy có mưa to bỗng "đùng" tiếng sấm lớn làm cậu run bần bật, nước mắt giàn giụa cùng cái má phúng phính làm cho ai khi nhìn vào đều muốn ôm vào lòng vỗ về.
-Rầm rầm-
Cậu lấy tay đập mạnh vào phòng anh, nước mắt giàn giụa miệng nhỏ kêu 2 tiếng "Minh ca". Nghe tiếng đập cửa thì anh chạy vội ra để mở cửa cho nhóc con nhà mình. Cơ thể run rẩy khi thấy cửa phòng mở liền lao vào ôm lấy anh trai miệng nói:
- Hức... Hức Minh ca em sợ /run rẩy toàn thân, nước mắt chảy dài/
- Em sợ sấm?
Minh đáp. Chiếc đầu nhỏ của Phong liên tục gật. Anh thấy vậy cứ ôm khư khư cậu bé nước mắt nước mũi lắm lem này vào mình, tay vỗ về vào lưng câu miệng liên tục nói:
- Không sao, không sao đâu có anh đây rồi em không cần phải sợ, anh ở đây để bảo vệ bảo bối.
15 năm sau
Cậu 20 còn anh đã 23 tuổi. Vì người dưng dựng chuyện nên anh ghét bỏ cậu, đánh đập sĩ nhục cậu. Cậu vẫn không nói 1 lời.
- Mẹ mày đồ gay kinh tởm sao mày dám làm bể mặt tao.
Anh nói với giọng đầy tức giận. Cậu im lặng
-Chát-
Anh tát cậu rồi! Ở cùng với anh. 15 năm chưa 1 lần nào anh nói nặng cậu nhưng bây giờ thì anh lại tát cậu. Cậu vẫn im lặng. Một hôm khi anh bị người ta chuốc thuốc thì anh về nhà và cưỡng hiếp cậu. Sáng hôm sau, khi thức dậy anh nói cậu là điếm, là trai bao, cậu im lặng anh đuổi cậu đi. Một thời gian sau khi anh phát hiện ra là anh nhớ cậu rồi, anh yêu cậu. Sau khi anh xem lại thì camera, anh biết được chân tượng sự thật. Anh tìm cậu khắp nơi nhưng không có. Đến 1 ngày, anh vào bệnh viện tăm bạn khi đi ngang qua phòng 412, anh vô tình nhìn vào thì thấy cậu. Hỏi bác sĩ và y tá thì biết rằng cậu bị người ta cưỡng hiếp và bị đánh mạnh vào đầu dẫn đến chết não và phải sống thực vật. Anh nghe đuổi anh sốc lắm, anh đã khóc cả đêm. Ngày nào anh cũng túc trực đến thăm cậu, chăm sóc cậu. 1 tháng sau cậu qua đời.. Anh đã làm 1 đám tang cho cậu. Vào ngày đưa tang anh khóc rất nhiều. Ngày nào anh cũng đến bên mộ cậu để quét dọn lau chùi. Khoảng thời gian sau do tính chất công việc nên anh ít tới hơn.
Vào ngày X tháng x năm xxxx
Hôm nay, anh tới thăm mộ cậu vẫn như vậy anh quét dọn lau chùi phần mộ cho cậu rồi ngồi kể chuyện, tâm sự với cậu.
- Tiểu Phong.. Em biết không anh lại nhớ 2 tiếng Minh ca của em rồi. Anh yêu em nhiều lắm luôn đó tiểu Phong.
Anh cứ ngồi đó tâm sự với cậu mà không để ý mình bị sát thủ theo dõi.
-Đùng-
1 tiếng súng được nổ ra. Anh ngã xuống kế bên mộ cậu trước khi nhắm mắt anh nói:
- Tha lỗi cho anh nhé?
𝘌𝘕𝘋