Tôi tỉnh dậy ở một bãi cỏ hoang. Chính xác xung quanh chỉ là cỏ. Điều kì lạ là tôi đéo biết sao tôi lại ở đây ? Và cái đéo gì xảy ra vậy?
Ngọn gió nhè nhẹ đem hương thơm của loài hoa thoang thoảng qua mũi tôi, tán cỏ đung đưa theo gió như đang nhảy múa. Thấy điều trước mắt, tôi thôi việc suy nghĩ về nguyên nhân tại sao thay vào đó tôi sẽ tận hưởng nơi yên bình này.
Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo.
" Là một chàng trai. "
Giọng nói ngọt liệm này là của ai vậy ? Tôi giật mình nhìn xung quanh.
Người thiếu nữ có mái tóc bạch kim, mặc bộ trang phục màu xanh lá rất kì quặc, kiểu đồ của cô giống như sự kết hợp của 2 chiếc lá to, sợi dây leo quấn quanh eo để cố định trang phục tuy vậy nhưng rất kín đáo.
Cosplay hả ta ????
Người thiếu nữ mấp máy chiếc môi nhỏ xinh hỏi tôi :
" Anh là con người ? "
Con người ?! Đạ mú cái đéo gì đây ? Cô ta không phải con người sao ? Cái mẹ gì đang diễn ra vậy trời ?
Tôi không trả lời mà bày ra bộ mặt "????".
" Anh đừng lo, tôi không có ý làm hại anh đâu. "
" Cô... cô... cô là thứ gì vậy ? "
" Anh không cần phải sợ, tôi là tiên ở đây, tôi là người điều khiển cây cỏ. "
Có chuyện này luôn à ? Tôi cau mày.
" Rốt cuộc đây là ở đâu vậy ? "
" Đây là sứ sở thần tiên ! Là nơi ở của các tinh linh và tiên nữ. Có vẻ anh bị lạc nhỉ ? "
Má ơi, quần què gì vậy trời ? Sứ sở thần tiên ? Tinh linh ? Tiên ? Gì vậy ? Có nơi này luôn à ? Thật phi khoa học. Tôi suy một hồi rồi mới đáp :
" Ừ. Có lẽ là vậy ! Nhưng cô có ý định gì với tôi ? Sao hỏi lắm thế ? Tôi làm gì kệ tôi, sao cô lại phải ở đây, mặc kệ tôi đi. Cô đi mà làm công việc của cô đi. "
Nói rồi tôi ngoảnh mặt chỗ khác rồi đi về hướng đó tầm 2 bước.
" Nhưng tôi muốn giúp anh thôi mà! "
Giọng nói ngọt như mía lùi này như đang thôi miêng vậy, chân tôi cứng đờ không thể bước tiếp. Bực tức tôi hét lớn :
" Nè cô làm gì tôi thế ? "
Cô ta nhìn tôi và chỉ dưới chân.
Tôi nhìn theo, hóa ra tôi quá đa nghi. Tôi chỉ vướng vào dây leo nên không đi được.
Nhìn qua vẻ mặt cô ta thì chắc cũng không có ý gì hại mình, hay là tôi cũng nên nhờ vào cô ta để tìm đường thoát ra khỏi chỗ này nhỉ ? Quá đã mình quá thông minh.
Tôi cúi người gỡ dây leo ra khỏi chân. Rồi nói với cô ta :
" À thì... cô có thể giúp tôi tìm một nơi ở tạm thời được không ? "
" Được. Anh có thể đến làng của bọn tôi cư trú. "
" Được rồi cảm ơn cô nhé ! - bắn tim - "
" Hành động vừa nãy là gì vậy ? Tôi chưa thấy bao giờ. "
Nói rồi cô ta mần mò tập theo. Nhìn cô ta lúc ấy cũng đáng yêu thật đấy. Bất giác tôi cũng khẽ cười vì hành động ngô nghê đấy.
Chết! Mày khùng hả ? Đừng nói vì hành động này là rung động nha=).
" Sao vậy ? Anh cười gì đấy. "
" Chát " tôi tự tát bản thân cho tỉnh ra, chưa gì đã mù tịt rồi.
" Anh ổn không đấy ? Sao lại tự đánh mình thế? "
" Không gì đâu, cô đừng bận tâm, tôi chỉ trấn tỉnh lại bộ não của tôi thôi. "
" Được rồi, vậy giờ tôi đưa anh về làng của tôi nhé ? "
Tôi khẽ gật đầu.
Cô ta từ từ lấy ra thứ bột trắng lấp lánh như kim tuyến từ trong túi bên hông. Rồi cô tiến gần đến tôi bỗng chóc nắm lấy tay tôi chưa kịp bất ngờ phản kháng thì cô đã thổi thứ bột đó. Ánh sáng lấp lánh của thứ bột kia khiến tôi lóa mắt, chớp mắt một cái dường như đã tới nơi.
Trước mặt tôi là một ngôi làng gỗ có hình thù kì lạ méo mó rất giống với những gì tôi đọc trong truyện lúc nhỏ.
Cô ta nhìn tôi khẽ mỉm cười.
" Đây là làng của tôi. Anh thấy sao ? "
" Ôi đẹp vãi đái! "
" Vãi đái ? "
" À vãi đái ở đây nghĩa là cảm thán hơn cả tuyệt với ấy. "
" À... tôi cũng thấy anh dễ thương vãi đái! "
Ôi nghe người đẹp nói, câu này cũng trở nên sang hơn vãi đái=).
" À cô cũng không cần dùng từ đó nhiều đâu ha. "
" À được. "
...
Cô ta dẫn tôi vào làng tham quan hết cả một ngày. Nói thật làng cô có nhiều thứ rất quái đảng và kì lạ. Mà cũng đúng, nơi này vốn dĩ đã kì lạ từ lúc mình tỉnh dậy rồi.
Giờ thì tôi đang ngâm nước ấm ở trong nhà tắm. Thật dễ chịu, phải gọi là Perfect!
Tắm xong, tôi được cô đãi những món cũng rất kì lạ. Nào là nhựa cây, nào là mấy cái lá khô, nào là mấy khúc củi.
" Những thứ này sao có thể ăn được chứ ? "
" Tôi hay ăn những món này, tôi nghĩ anh cũng vậy. "
" Cô ăn như nào đấy ? "
Cô ta nhìn tôi ý bảo " như này " rồi đứng dậy, cả người cô đột ngột phát sáng với ánh sáng màu vàng. Những cây củi khô, nhựa cây,... trở thành khí và hòa vào người cô. Khi hoàn tất, cô ta trở về trạng thái bình thường.
Tôi nhìn cô ta đầy ngơ ngác.
" Bọn tôi chỉ ăn như thế thôi! "
" Nhưng tôi là con người mà. Cô có trái cây nào không ? "
" Ưm... có để tôi lấy nó cho anh. "
Nói rồi cô ta đưa tay dùng phép thì có tận 1 thúng táo đỏ xen lẫn cam.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Không biết cô ta còn có thể biến ra được gì nữa đây ? Biến ra xe, nhà, hay tiền ?
" Anh có thể ăn được rồi đó. "
Tôi ngơ ngơ gật đầu, rồi lao vào ăn lấy ăn để.
...
Nhiều ngày sau dường như tôi đã hòa nhập với làng của em với thân phận giả là tiên điều khiển nước.
Trong những ngày qua tôi đã thật sự yêu em. Và... tôi cũng cảm nhận được em cũng có tình ý với tôi.
Lúc nào tôi cũng tỏ tình e. bằng nhiều ngôn ngữ.
" I love you " - Tiếng Anh.
" Ich liebe dich " - Tiếng Đức.
" 我爱你 " - Tiếng Trung.
" ฉันรักคุณ " - Tiếng Thái.
..v.v
Nhưng đều nhận lại câu trả lời là :
" Anh đang nói gì vậy ? Thứ tiếng đó là gì ? "
Thật không biết em đang giả vờ hay thật ? Tại sao một tiên nữ có phép thần tại sao lại không hiểu chứ ?
...
Hôm nay, một ngày trăng thanh, gió hiêu hiêu. Tôi hẹn em trước cổng làng. Để nói ra lời trong lòng mình. Em đứng trước mặt tôi. Tôi run run nói ra lời mình :
" Anh yêu em, em... có muốn chúng ta kết hôn chứ ? "
Vừa dứt câu, ào ạt người trong làng em đến bắt tôi và em lại. Họ tra hỏi tôi :
" Mày là con người sao ? Tình yêu giữa con người và tiên thì không thể xảy ra. Bọn tao sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của mày. "
Không, không thứ quý giá nhất của tôi là kí ức được ở bên em. Không được không thể...
Em gào khóc.
Tôi rơi vài giọt nước mắt rồi mắt cũng mờ dần, tôi không còn thầy gì nữa.
...
Tôi tỉnh dậy ở một bãi cỏ hoang. Chính xác xung quanh chỉ là cỏ. Điều kì lạ là tôi đéo biết đây là đâu ? Cái đéo gì xảy ra ? Thế đéo nào mình lại ở đây vậy ?
Ngọn gió nhè nhẹ đem hương thơm của loài hoa thoang thoảng qua mũi tôi, tán cỏ đung đưa theo gió như đang nhảy múa. Cảm giác yên bình đến lạ...
Giọng nói của người thiếu nữ cất lên :
" Là một chàng trai "
END.