Gió cuốn chiều buông , ngày lên trăng hạ . Vạn vật âm thầm mà rực rỡ . Tự nhiên mà đặc biệt . Quan sát hết tất thảy , nhìn ngắm mọi thứ , nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hứng thú với điều gì . Cứ như gió như mây coi mọi điều là vô thường .
Khi làn gió nổi lên nó nhẹ nhàng lướt qua mọi vật , một cách lặng lẽ , nó đã khiến chiếc lá của vận mệnh rơi xuống , khiến duyên phận tỉnh giấc .
Lúc ấy hắn đã được những làn gió dẫn dắt từng bước từng bước đi đến sự rung động. Thế nào là yêu? Thích là gì ? Hắn vốn không biết những thứ đó có ý nghĩa gì . Và rồi hắn đã chạm đến cái gọi là tình yêu.
Khi mặt trời lặng lẽ trốn sau những rạng mây để lại một vệt dài vàng sáng cả một bầu trời , lúc ấy gió chưa lên nhưng hắn đã xao động . Một ánh nhìn vô tình , vô ý đã tạo nên một hồi gặp gỡ đầy vấn vương .
Lần đầu gặp gỡ hắn như chìm trong ảo tưởng , sa vào chốn mộng , tựa như lâu ngày không gặp . Lúc ấy hắn chỉ nghĩ hắn đã tìm được một bến đỗ dừng chân . Giống như gió dừng nơi non núi , thuyền cập bến bờ .
Nghìn năm hữu hạnh , gặp được người , dù là đau thương cũng là tình . Nàng là hoa , một đóa hoa tự tin và rạng rỡ. Một đóa hoa làm bạn với mây với trời với đất .Để lại ánh hào quang ấy , hắn nhẹ nhàng lùi lại một bước , âm thầm mà lặng lẽ nhìn nàng tỏa sáng với nụ cười trên môi.
Hắn chỉ cần nhìn nàng , lặng lẽ và âm thầm . Hắn đợi nàng , đợi khi cây vạn tuế nở hoa , đợi mặt trời đổ mưa , đợi đến khi nàng mỉm cười nhìn hắn .
Đó có thể là thích cũng có thể là yêu .Đối với hắn nàng chính là ngôi sao , bởi vì ngôi sao dù thêm một hay bớt một cũng chẳng quan trọng .
So với một bầu trời đêm ánh sáng của ngôi sao yếu ớt thật . Nhưng chỉ cần người nở nụ cười nhẹ nhàng thì bóng đêm sẽ không còn là bóng đêm thuần túy nữa .
Yêu thầm là gì ? Hắn không rõ , hắn chỉ đơn thuần cho rằng mình đang lặng lẽ thử nghiệm cái cảm giác của thanh xuân . Dù sao thanh xuân là nơi chứa những kỉ niệm dở dang sẽ trở thành câu chuyện đẹp nhất
Thanh xuân là thế nào ? Hắn dường như đã cảm nhận được rồi. Hắn đã nhìn trực tiếp nàng , với đôi mắt trong veo như nước mùa xuân , nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn .
Đôi mắt hoa đào ấy , đong đầy nước xuân , long lanh uyển chuyển , mỗi ánh nhìn đều là phong tình . Nàng chỉ cười nhẹ một cái đã tạo nên một cơn sóng làm dậy cả mặt biển vốn đã có biến động trong lòng hắn .
Lúc ấy hắn đã đột nhiên cảm thấy là vạn dặm gió xuân cũng chẳng thể bằng một nụ cười nàng . Chẳng biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà hắn đã được trực tiếp nhìn nàng .
Vẫn là nụ cười ấy , vẫn là ánh mắt ấy nhưng mà lần này hắn không còn cái cảm giác mỗi khi nhìn nàng nữa rồi . Có lẽ là vì lần này ánh mắt và nụ cười ấy là dành cho hắn .
- Xin chào cậu , mình là Hàn Hy . Lần đầu gặp mặt hân hạnh .
Là lần đầu nhỉ ? Lần đầu hắn được trực tiếp nhìn nàng thế này . Đối với nàng đây chính là lần đầu , đối với hắn đây chỉ một lần trong một vạn số lần , hắn nhìn nàng .
Giờ phút này hắn đã hiểu ra , hiểu tại sao hắn lại chỉ cần nhìn ngắm cô gái này , cô ấy không rực rỡ , cũng không quá xinh đẹp . Nhưng tuyệt nhiên hắn lại có cảm giác đây là người hắn sẽ phải tiếp tục ngắm nhìn .
- Chào cậu , mình là Tử Ngạn
Hoàn