Tôi từng là một thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng không may ba tôi lại bị chính tay bạn thân mình hãm hại rơi vào cảnh khốn khổ như bây giờ. Người khiến gia đình tôi ra nông nỗi này tên là Bạch Hồng Thanh, ông ta có một cô con gái tên là Bạch Thẩm Nhu cũng chính là thanh mai trúc mã cùng tôi đính ước từ bé. Khi gia đình tôi thành ra như thế này tôi đã hẹn cô ấy ra nói chuyện rất nhiều lần nhưng bị từ chối, cho đến một lần tôi đang lủi thủi làm thêm phụ tiền trang trải học phí giúp bố mẹ. Thì gặp cô ấy đang đùa giỡn với một người khác và không ai khác cũng chính là người bạn thân của tôi giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn
Tôi chết lặng một lúc...
"Không thể nhịn được nữa mà tiếng lại mắng thẳng vào mặt hai người"
"Tại sao?"
"Cậu biết tình trạng của tôi bây giờ rồi còn cố tiếp cận tôi, và làm bộ mặt giả dối đó suốt thời gian qua làm gì?"
Cậu ta chỉ cười chế giễu mà không thèm để ý tới những lời tôi nói, Thẩm Nhu bên cạnh thấy tôi như thế cũng mắng lại tôi
"Cậu có tư cách gì mà nói người khác trong khi mình không có địa vị trong xã hội này, thứ rác rưởi như anh không có tư cách nói chuyện ở đây"
( Không thể nào Thẩm Nhu lúc trước đâu phải loại người hâm muốn vật chất và địa vị như này, cô bé ngây thơ thường nấp sau lưng tôi, từng nói thích và sẽ cưới tôi ngày xưa đã không còn )
Tôi biết chắc chắn là do tên khốn này và ba cô ấy đã bơm những thứ tồi tệ về tôi cho cô ấy nghe nên mới coi tôi là rác rưởi như này. Lúc ấy tôi đã không kiềm chế được bản thân và định dùng bạo lực với anh ta, nhưng tôi chạm được vào người anh ta. Thì vệ sĩ của hai người từ đâu lao vào đánh tôi không nguôi tay mà không một ai đứng xem từ đầu vào ngăn cản vì gia thế của họ thật sự rất lớn, cho đến khi tôi bất tỉnh và tỉnh lại thì đã trong viện, mẹ và ba tôi đã khóc rất nhiều và muốn tìm họ nói chuyện nhưng tôi kêu họ đừng đi vì không muốn chuốc thêm rắc rối cho ba mẹ mình. Thấy mẹ tôi khóc như vậy tôi cũng bất giác muốn bật khóc nhưng lại không được, đúng lúc bác sĩ vừa kiểm tra toàn thân cho tôi xong và bảo
"Bệnh nhân số 1067 bị trấn thương não đó bị tác động mạnh vào đầu nên đã mất dây thần kinh cảm xúc và bị gãy tay trái"
Mẹ tôi nghe xong thì ngất đi vì ước mơ của tôi là làm một diễn viên. Tôi cố gắng trấn an bản thân khi nghe những lời đó. Rồi nói với bà rằng
"Thời gian này nhờ ba chăm sóc mẹ giúp con, còn đã có quyết định của riêng mình rồi"
"Trong ba năm qua con đã dành dụm được số tiền nhỏ, còn muốn từ bỏ hết mọi thứ ở đây ra nước ngoài học hỏi và làm việc một gian ạ"
"Được con cứ đi ba sẽ cố gắng lo tiền viện phí đến khi con xuất viện"
Tôi từ bỏ trường đại học điện ảnh mà mình đã dốc tâm học tập. Ngày tôi đi chỉ có hai bộ đồ và một ổ bánh trong ba lô, nhìn về hướng ba mẹ đã gầy do lao động nặng khiến tôi chần chừ trong giây lát. Bổng ba và mẹ tôi hét lên với hai hàng nước mắt
"Còn trai hướng về phía trước đừng đi về sau"
Tuy rất muốn khóc nhưng không giọt nước mắt nào có thể rơi ra. Tôi hạ quyết tâm phải cố gắng tiếng về phía trước nên không ngần ngại bước thẳng về phía kiểm vé. Thời gian đầu có khó khăn nhưng mấy mắn trong cuộc đời tôi khi gặp được người tên Oách Trương Vô là thiếu gia của một tập đoàn quốc tế do lúc tôi đang làm việc ở một quán bar để ổn định khi mới qua nước ngoài còn nhiều bở ngỡ. Thì tôi vô tình phát hiện một đám người đang có ý đồ gài một cô gái tầm 17 tuổi vào phòng và quay video. Để tống tiền hợp đồng anh ta, tôi không ngần ngại nhanh tay báo cảnh sát vì có người dụ dỗ trẻ vị thành niên. Đến lúc anh ta tỉnh lại thì cảnh sát trưởng chính là anh ba của anh ta đã giả thích và nói tôi chính là người đã giải vây mọi chuyện, hai người rối rít cảm ơn tôi nhưng tôi vội đi vì không muốn dính thên rắc rối nhưng
"Này nhóc anh cảm ơn nhé"
" Không có nhóc chắc bây giờ lại vội đi chạy đôn chạy đáo"
Mặt tôi vô cảm đáp:
" Chuyện nên làm thôi ạ"
" Này cậu lại đây nhận thẻ này trong đây có một ít nhận cho tôi vui"
Tôi từ chối anh ta đến khi đến giờ tan làm ảnh vẫn còn ngồi trong tiệm để giải quyết chuyện của mình còn tôi thì quay về chung cư cũ nát mà mình mới thuê, lúc xong anh ta đã không tôi nữa và bảo người tìm hiểu thông tin về tôi để báo đáp.
Hôm sau, anh ta đến tận nơi tìm tôi thêm một lần nữa và bảo
" Này nhóc nói chuyện chút đi"
" Tôi và anh không thân thiết tới mức đó, việc tôi làm chỉ muốn xã hội này bớt rác rưởi mà thôi anh về cho"
" Khoản đã!"
" Tôi đã biết mọi chuyện về cậu, quả nhiên viên ngọc tốt lại bị trầy xước như vậy. Tôi cực kỳ ngạc nhiên với số điểm các môn của cậu kể từ khi đi học thủ khoa của các kỳ thi lớn ở quốc gia của cậu trong mọi kỳ thi quả thật rất đáng ngưỡng mộ"
" Này tôi thấy cậu đang kiếm việc muốn làm cho tôi không, tôi đang thiếu trợ lý, công ty tôi lớn lắm đó"
Tôi nhìn mặt anh ta trông rất quen như đã thấy ở đâu rồi nên hỏi
" Cho tôi hỏi anh tên gì vậy?"
" À. Tôi tên Oách Trương Vô, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Deoyang. Thấy sao hả chắc cậu cũng nghe qua khi còn là thiếu gia rồi nhỉ?"
" Tuy hôm qua mấy tên kia có hãm tội đi chăng nữa thì cũng chả làm được gì tôi, tôi chỉ thấy phiền phức khi chạy qua đây qua kia mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha"
Tôi ngạc nhiên trong lòng không ngờ người mình giúp lại là anh ấy. Tôi không ngần ngại gật đầu, và cũng từ đó đời tôi đã sang trang mới với tài lãnh đạo và trí thông mình vượt xa người thường mà tôi đã được tín nhiệm lên chức phó chủ tịch tiền gửi về cho ba mẹ tôi càng nhiều và không cần đi làm nữa, gia đình Oách cũng đã nhận tôi làm con nuôi đối xử với tôi như con ruột. Nhưng tôi không muốn làm cho một ai đó mãi được và muốn thử sức với công nuôi dạy của nhà Oách. Tôi định lập công ty cho riêng mình thì anh Trương Vô không ngăn cản mà còn muốn giúp đỡ tôi hết mình thêm bảy năm đã trôi qua dưới sự giúp đỡ của một trong những giá tộc lớn giàu nhất thế giới thì tôi đã một mình, xây dựng nên cơi ngơi của riêng mình, bây giờ có thể nói tôi đang đứng ngang hàng thậm chí hơn gia tộc Oách. Anh Trương Vô đã rất tự hào về tôi. Tôi cũng rất biết ơn và quý trọng anh vì đã cho tôi cơ hội lớn như này
Sau 18 tôi gặp lại ba mẹ tuy rất vui cũng rất muốn khóc nhưng không thể chỉ giữ được một vẽ mặt vô cảm với bà mẹ. Tuy vậy ba mẹ đã ôm và bảo
" Còn đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút còn nhé"
" Dạ, còn về rồi còn sẽ xây cho bà mẹ một ngôi nhà thật to nhé"
Mẹ tôi không cần và bảo:
" Mẹ như thế này là quá đủ rồi bây giờ về cưới một còn dâu hiền và cho mẹ một đứa cháu ngoan là mẹ vui lắm rồi "
Ba tôi cũng cười và đáp đúng đó còn trai đã 36 tuổi rồi kiếm vợ sinh cháu cho ba là đủ rồi không cần thứ khác nữa
Tình yêu trong tôi đã vỡ nát từ lâu chỉ còn ba mẹ trong tim, nhưng khi nghe ba mẹ nói thế tôi phải cố gắng có thể thêm ai đó vào không
Vẫn không quên thù xưa với tài sản của tôi hiện tại, có thể cho mọi công tỷ trong nước biến mất. Tuy không muốn nhắc về chuyện xưa trước ba mẹ nhưng tôi vẫn cố hỏi công tỷ nhà Bạch bây giờ sao rồi ba mẹ. Ba tôi mặt bổng âm trầm đáp
" Không cần con động tay nữa đâu họ tự chuốc lâý mọi thứ gây ra rồi"
Thằng cặp kè với Thẩm Như lúc trước ăn chơi trác tán phá hết của cải nhà nó rồi quay qua, kéo theo nhà Bạch vì không giải quyết giúp nó. Hắn lôi hết bằng chứng phi pháp của ông Bạch ra đẩy nhà Bạch vào đường cùng. Ông Bạch không chịu nói đả kích từ dư luận đã tự tử, còn bà Bạch và Thẩm Nhu đã không còn từng tích
Tới đây tôi nhận ra không lẽ lúc trước vì có bằng chứng của nhà Bạch trong tay nên tên khốn đó mới có thể quen được Thẩm Nhu...