Ánh sáng chói lóa ập vào mắt nàng. Nàng từ từ mở mắt , lông mi dài như ngọn cỏ , con ngươi long lanh hấp dẫn ánh nhìn . Nhưng tại sao , nàng có cảm giác thật khó chịu . Người nhìn thẳng về phía trước , có một người quần áo trông như nhà nghiên cứu hay bác sĩ ,quỳ 1 chân cúi xuống, dùng đèn rọi vào mắt nàng . Khi thấy nàng tỉnh dậy , nụ cười hắn xuất hiện , trông thật gian xảo đầy dục ý lên người nàng . Nàng muốn mắng hắn , tay chạm đất muốn nâng người đứng lên . Aaa! Cảm giác đau đớn do còng dày xiết chặt lấy cổ tay nàng. Đồng thời , chân nàng cảm thấy rụng rời do bất tỉnh quá lâu . Nàng té xuống vị trí cũ , đang cố gắng không hét to , vì thế mà người nàng run rẩy để chịu đựng. Hắn cười lạnh độc ác. Tay đưa lên nắm lấy cằm nàng , lạnh lùng nói từng lời : " San Nhược Tuyết , lúc mà cô đang bị trói lại , không thể làm gì . Thì gia đình cô đang được an táng , sao nào .... Đắc tội tiểu thiếu gia là chuyện sai lầm nhất cuộc đời cô . Không những mất gia đình , cuộc đời còn lại của cô sẽ mãi trong vòng lặp đau khổ " . Sau khi nghe hắn nói , nàng đầu tiên là đau khổ , "tại sao , mình đã làm chuyện gì khiến gia đình bị vạ lây , bố , mẹ !!!!" . Nàng thút thít một lúc , xong nhớ kĩ về ngày hôm đó.