Ngày nhỏ tôi rất ghét phải làm một việc gì đó quá lâu hoặc quá nhiều lần và cũng chẳng tin tưởng gì với người khác nhưng vẫn mong có được tình yêu hạnh phúc ?
Sau này khi đã lớn thì cồng việc xung quanh cũng dần nhiều lên và tôi cứ chạy theo nó mãi mà chẳng nhận ra rằng những ước mơ cũng như là mộng tượng thuở bé đã dần biến mất tâm lúc nào tôi cũng chả hay...Tuy tôi cứ khư khư mãi cứ khái niệm công việc là trên hết nhưng đếm bây giờ...kể từ khi anh ta xuất hiện thì khái niệm ấy cũng trôi theo dĩ vãng tôi dần nhận ra mình luôn dành thời gian cho anh ta dù bản thân tôi rất bận tôi dần nhận ra anh ta mới là kẻ duy nhất giữ mãnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi...
Tuy năm ấy tôi với anh ta đến với nhau là vì xắp đặt nhưng anh ta vẫn chẳng kì thị hay ghét bỏ tôi như tôi nghĩ riêng tôi thì tôi cũng biết được anh ta yêu tôi là thật..nhưng anh ta có một tính cách mà nó ép buộc tôi cả đời phải nói "Tôi không yêu anh" vì anh ta là kẻ khi có được thì hắn sẽ dần chán tôi đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình ĐÃ BAO GIỜ YÊU ANH TA CHƯA..? Tôi thì không biết câu trả lời nhưng tim tôi thì có...tôi yêu hắn yêu da diết yêu hơn cả bản thân tôi...nhưng làm sao tôi có thể đủ tự tin để cho người khác biết tôi yêu một người con trai chứ...đã vậy còn mang thai con của anh ta...Tôi chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại bên hắn..nhưng mà dù có thế nào thì "tôi vẫn yêu anh" và yêu anh rất nhiều..