Hoa Mơ Như Ý
Tác giả: Cá Ươn
Gia đình;Giải trí
Tôi tên là Ngân, Ngân trong Ngân Hà.
Tôi và anh trai tôi hiện tại rất yêu quý nhau.
Đấy là bây giờ... trước kia không thế.
Tình cảm anh em chúng tôi nửa vời lắm...
Anh tôi bây giờ rất quan tâm tôi, sợ tôi không chú tâm học hành,chỉ cần tôi muốn thứ gì liên quan tới học, anh ấy đều mua cho tôi.
Anh ấy đi làm rất xa, rất xa nhà. Xa tới nỗi một năm anh ấy chẳng về được mấy lần.
Tuy xa, nhưng tiền lương tốt, chất lượng cuộc sống ở đó cũng rất tốt. Mỗi ngày nhìn những dòng tin nhắn ở điện thoại mẹ, tôi thấy xót, tiền ăn một bữa ở đấy tốn mấy trăm nghìn, bằng hai ba ngày tiền ăn ở quê như tôi. Một mình anh ấy làm việc, chạy đi chạy lại quay như chong chóng. Anh không than mệt với tôi hay mẹ một câu nào. Lúc nào anh ấy cũng im lặng chịu đựng.
Đấy là bây giờ.
Chúng tôi trước kia không thế, anh em tôi chẳng quan tâm nhau lắm. Tôi nghĩ thế.
Tôi nghe mẹ tôi kể, lúc tôi được một hai tháng tuổi gì đấy, anh tôi suốt ngày đòi bế tôi, cõng tôi. Lúc đấy anh bảy tuổi, anh bế tôi nhiều tới nỗi tôi chỉ quen mùi anh, bám riết.
Năm tôi hai tuổi, bà là người chăm sóc tôi. Bà tôi yêu tôi hay không, tôi chẳng biết. Bà cứ nhồi nhét sự khinh miệt mẹ với anh tôi vào đầu tôi. Từ đó, với cái suy nghĩ của trẻ thơ, tôi có ác cảm với anh và mẹ, bi bô theo bà.
Năm tôi lên ba, nhận thức dần rõ hơn. Tôi chỉ nhớ bà rất ghét mẹ tôi, rất khinh bỉ anh tôi. Tôi không biết vì sao, tôi vẫn đứng theo phe bà. Bà mang tôi đi khắp xóm, khoe chăm lo tôi tốt như nào, lo từ a đến z,... Có thực sự như vậy? Tiền bà tôi dùng là của mẹ tôi đi làm còng lưng, ba tôi phơi lưng ngoài nắng mà có. Hai đồng bạc lẻ bà bán vịt gà chẳng đáng là gì so với tiền mua cám thuốc của ba mẹ tôi. Bà cứ nói như vậy, lo từ a đến z, từ đầu đến chân, nói như vậy với tôi...tôi lại tin là thật.
Năm tôi lên bốn,bà càng nhồi nhét sự khinh miệt anh với mẹ tôi vào đầu tôi. Bà khinh mẹ, cũng khinh tôi, hở ra câu nào cũng là “ Mẹ con nhà mày như này thế kia...”. Lúc đấy tôi không hiểu, cũng không biết nó nghĩa là gì. Sau này lớn mới hiểu, mới biết.
Tất cả bạn bè tôi quen biết đều là bám lẽo đẽo theo anh mà có, đấy đều là bạn của anh, không phải của tôi. Tôi muốn có bạn, muốn chơi cùng anh, anh tôi liền đẩy tôi ra xa. Có lẽ anh ghét tôi. Có lẽ thế. Anh luôn muốn tránh xa tôi, tôi khóc... Bà tôi thấy tôi khóc, liền đánh anh. Anh ấy bị đánh rất thảm. Cứ như vậy, anh bị đánh lần một, tôi không nói gì chỉ khóc. Lần hai cũng vậy. Lần ba...tôi không khóc, chỉ cười. Tôi cá nụ cười lúc ấy của tôi chẳng khác gì quỷ dữ, tôi nhìn anh bị đánh, tôi vui, nhìn thích mắt lắm.
Ba tôi lúc đó còn trẻ, chỉ cần vài hớp rượu vào là đánh vợ con. Tôi không nhớ vì sao anh tôi bị ba đánh, nhưng tôi thích nhìn anh bị đánh lắm. Mấy lần sau cũng vậy, tôi như một con quỷ khơi mào lên máu rượu của ba tôi để nhìn anh bị đánh. Lúc đấy nhà còn chưa xây xong, ba tôi lúc nào cũng một hai hớp rượu vào là chẳng biết ai, cái gì ngứa mắt thì đánh. Mấy lần như vậy, anh tôi phải trốn sang nhà hàng xóm để tránh ba tôi. Ông ấy cầm thanh sắt nặng trịch cố gắng gào mồm tên anh. Mẹ tôi cố ngăn lại nhưng không thành.
Còn tôi? Đứng nhìn cảnh hỗn loạn một cách thích thú.
Có lẽ từ sau lúc đó, anh tôi từ ghét chuyển thành hận thù tôi luôn.
Phải nói thật, mọi sở thích của tôi đều học từ anh ấy...hay đúng hơn là bắt chước anh. Nhưng khi tôi lên năm, sở thích của tôi mới lệch đi một chút, tôi thích vẽ.
Tôi thích vẽ đến nỗi cầm than củi vẽ khắp nhà cũ, những nét vẽ nghệch ngoạc vô tư của một đứa trẻ con rất xấu.
Có lẽ vì sở thích vẽ vời mà tôi bớt ác đi, anh tôi cũng bớt hận tôi.
Thật ra.
Tôi cô đơn lắm.
Sống chỉ làm thứ cho bà tôi tùy ý nhồi nhét, bà cho mặc những bộ quần áo có màu bà thích, còn tôi thì không.
Trên lớp mầm non, không có ai chịu chơi với tôi, tôi ngồi một mình trong góc lớp, cô giáo nhìn thấy thương luôn.
Tôi lù rà lù rù như con gà, rồi có biệt danh “Gà tây”, tôi không biết nó nghĩa là gì nhưng nó khiến tôi có bạn, bọn nó cứ gọi như vậy rồi tôi đuổi đánh chúng nó. Chỉ đa phần là bọn con trai. Con gái trong lớp thì khác, bọn nó xa lánh tôi, lúc giờ vẽ thấy cô giáo khen tôi vẽ đẹp liền lấy luôn tranh của tôi. Tôi khóc, bất lực, nhưng chẳng ai giúp tôi cả.
Tôi còn bị gọi là “con đĩ” khi uốn éo có xíu trước mặt một người trong đám trẻ trong xóm, tôi không cố tình làm cho bọn nó thấy. Tôi thấy bọn con gái được làm vậy, tại sao tôi không được làm?
Tại sao bọn trẻ con ai cũng gọi tôi là con đĩ con rồ trong khi tôi chẳng làm gì bọn nó? Bọn nó thích thì gọi vậy còn tôi có thích không? Tôi chửi lại bọn nó thì bọn nó đánh tôi.
Tại sao?
Anh tôi có lẽ biết tôi bị gọi vậy, chỉ cười nhạt, làm như không vó chuyện gì.
Cũng đúng. So với những gì anh ấy chịu, tôi đáng bị như vậy.
Tôi sau đó chỉ ở trong nhà, không đi đâu cả...im lặng trốn ở nơi an toàn nhất với mình.
Có rất nhiều thứ tôi đã quên. Cũng có nhiều thứ tôi chẳng nhớ nổi nữa, mọi thứ trôi dần theo năm tháng.
Tôi lên lớp một, tôi nhớ tôi hay đi nhầm lớp, bị bắt nạt.
Tôi chỉ biết khóc.
Có lẽ con ác quỷ trong người tôi bị giam lại, tôi trở nên hiền dần...tôi không phản kháng, chỉ khóc. Tôi không được dạy cách phản kháng, không ai dạy cho tôi cả.
Lên lớp hai, người khiến tôi căm thù nhất chính là ông thầy giáo chủ nhiệm, ông thấy tôi viết chữ bị nhoè ra vở liền bóp cổ tôi, gằn giọng quát tôi trước lớp. Tôi không khóc, chỉ nhìn ông ta chằm chằm, tôi im lặng đến đáng sợ. Ông ta liền bỏ tay ra. Từ đấy về sau liền ghim tôi, lúc nào cũng muốn rình đánh tôi, cười nhạo chế diễu tôi. Có một lần ông ta chỉ vào mặt tôi, nói trước lớp là mặt tôi sáng không rửa mặt à mà sao bẩn thế, nói rồi bĩu môi đi qua chỗ khác. Tôi ngơ ngác, sáng nào tôi cũng rửa mặt sạch sẽ cả.
Lên lớp ba, tôi mới biết suốt ngày ông ta dè bỉu khinh bỉ tôi là vì sao. Ông ta thích những bạn nữ trắng trẻo xinh đẹp, còn tôi thì đen xì, quần áo hơi rách rưới, trông bẩn thỉu quê mùa biết bao.
Tôi năm đấy cố học giỏi để dằn mặt ông, ông lúc đấy thấy tôi học giỏi liền rất quý tôi. Và lúc đấy ông bắt tôi múa.
Hồi lớp hai tôi cũng phải đi múa nhưng vì tôi múa tệ nên ông ghét còn ghét tôi hơn.
Nhưng lên lớp ba tôi không múa, đứa hay bắt nạt tôi được đi múa thì vênh mặt lên nhìn tôi, tôi chẳng quan tâm. Tôi thích vẽ, cảm ơn.
Khi đội múa thiếu người, ông liền bảo tôi lên thay. Tôi không được tập múa, ngay cả vũ điệu như nào tôi còn đếch biết thì múa kiểu gì?
May là có người thay tôi.
Còn đứa bắt nạt tôi thì bị đuổi ra khỏi đội múa vì đi múa trễ.
Nó chửi tôi là đồ đĩ, tôi mặt đầy hỏi chấm.
Cái danh “ con đĩ” vẫn theo tôi dai dẳng...chẳng dứt.
Anh tôi thi thoảng thấy tôi bị gọi như vậy, chẳng can ngăn hay bảo vệ tôi. Tôi biết, tôi đáng.
Trung thu năm ấy, anh với tôi ra nhà văn hoá nhận kẹo. Anh với bạn bè ngồi ríu rít vui vẻ, tôi ngồi im lặng trong một góc nhỏ. Im lặng cúi đầu nhìn xung quanh.
Thật ra năm nào cũng thế, tôi lúc nào cũng ngồi một mình. Chỉ là được gọi dai dẳng bằng cái tên “con đĩ” mà thôi.
Lên lớp bốn, tôi trở nên trầm lặng, ít cười dần. Tôi thích vẽ, thích ngồi lì trong lớp không hoạt động gì cả.
Cô giáo viên chủ nhiệm mới nhìn tôi như vậy, thương lắm.
Lúc nào cũng quan tâm tôi. Tôi quý cô ấy lắm.
Anh tôi lúc ấy lên lớp chín, anh ấy trưởng thành rồi, hiền lắm. Anh ấy có lẽ chẳng còn hận tôi khi trước nữa. Đối với tôi, anh xa lạ lắm. Mặc dù tôi hay bảo anh chỉ bài cho, nhưng theo suy nghĩ vẫn còn non nớt đấy của tôi. Anh rất xa lạ.
Anh em tôi như có một bức tường dày cộp chắn trước mặt nhau. Không cãi nhau đánh nhau như mấy anh em khác, cũng không được gọi là thân thiết gì. Lần duy nhất anh em tôi giận nhau là tôi vẽ lên cặp sách của anh và anh cũng vẽ lại để trả đũa. Sau đó như hai người xa lạ chung bố mẹ với nhau mà thôi.
Tôi biết anh ấy có cuộc sống riêng, nên tôi kệ.
Anh cũng thế, kệ tôi.
Tôi chẳng biết anh ấy có còn ghét tôi không. Tôi nghĩ là có.
Lên lớp năm, cuối cấp nhưng tôi sống khá yên bình. Anh tôi thì khác, anh không đỗ cấp ba mong muốn đành đi học trường nghề. Tôi nghe được phong phanh là anh bị người ta bắt nạt. Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi thấy anh tôi vẫn bình thường nên chắc là nghe nhầm.
Lên lớp sáu lớp bảy gì đó, tôi học online vì dịch covid.
Anh tôi không được nghỉ.
Tôi lần đầu tiên được tải game mà tôi mơ ước...đúng hơn là nhìn anh chơi game gì thì tôi bắt chước tải game đó.
Tôi suýt nghiện game...nên học sút.
Sau khi hết dịch thì đi học bình thường.
Cuối năm lớp bảy, tôi bị bệnh nhược cơ. Ban đầu không ảnh hưởng nên tôi không nói. Tôi ngã xe liên tục nhưng chẳng ai để ý. Nên tôi càng im ru. Đến khi tôi ngã cầu thang một lần, chỉ có một người nhìn thấy tôi, tôi cho rằng mình ăn ít quá nên vậy.
Đến khi tôi chỉ bước được một bậc cầu thang rồi ngã lộn đầu ra sau, ba mẹ tôi mới biết.
Ba mẹ đưa tôi đi khám khắp nơi nhưng không ra bệnh gì.
Có nơi nói tôi bị chèn dây thần kinh số 7, có nơi đoán chuẩn hơn thì nói tôi bị nhược cơ...tôi nhược cơ được nên bị nhược thị luôn.
Tôi uống mấy viên thuốc vô bổ đấy đến nỗi chán cả ăn vẫn không khỏi. Tôi càng bị nặng thêm.
Đến khi hè đến thì tôi mới khoẻ lên chút.
Năm tôi lớp tám, anh tôi đi làm.
Bệnh tái phát vào gần cuối năm, tôi không thể nói bình thường được, mắt bị sập mí, không mở nổi. Đi lại cũng khó khăn, ăn uống toàn nôn.
Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai, tiền thuốc đi lại tổng cộng lên đến tiền triệu.
Trong số tiền đó có cả tiền của anh tôi.
Anh tôi không nói gì. Đến tối, anh mới nói với tôi.
“ Sao mày không chết đi. Đỡ phí tiền.”
Anh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được.
Chết? Tôi muốn lắm chứ. Nói chẳng nói được, ăn chẳng ăn được, tôi không thể tự đi xe đạp đến trường được. Đi được vài buớc là chân tay như rụng rời ra, cố gắng bước từng bậc một để không ngã.
Cố không ngã để không chịu sự cười nhạo thay vì giúp đỡ của xung quanh.
Tôi muốn chết lắm.
Nhưng mẹ sẽ rất đau lòng. Tôi không nỡ.
Tôi im lặng, chỉ cúi đầu xem điện thoại.
Tôi biết để có được mấy đồng tiền đấy anh tôi phải chịu nhục như nào, tôi không có quyền trách móc, anh ấy muốn nói sao cũng được.
Tôi trở về phòng mình, nhìn ra cửa sổ, qua cửa tôi nhìn thấy cây mơ trong góc vườn nở sớm một cành hoa nhỏ. Có lẽ là do đèn đường,tôi thấy cành hoa ấy rất đẹp. Tôi biết hoa nở sớm sẽ tàn nhanh, tôi muốn lưu giữ lại khoảng khắc nở hoa đầu tiên trong năm của nó.
Mấy ngày sau đó tôi có vẻ khoẻ hơn một chút, có thể nói lưu loát, tay chân linh hoạt hơn. Tôi nghĩ mình sẽ khỏi bệnh.
Nửa tháng, hết thuốc.
Tôi lại suy sụp xuống, người tôi xanh xao, gầy đi.
Thuốc của tôi phải đặt mới có, mấy tuần sau mới về.
Có lẽ anh tôi không thực sự ghét tôi, nhìn tôi ăn một cách khó khăn. Tôi nghĩ anh sẽ thương tôi một chút? Câu nói muốn tôi chết kia vẫn ám vào trong đầu tôi, tôi ăn được rất ít, thi thoảng lại bỏ nữa.
Một lần đi khám ở bệnh viện tỉnh, lúc về được bác lái xe giới thiệu cho ông thầy thuốc.
Ông ấy bắt mạch cho tôi, nói tôi bị thiếu máu, liền kê đơn thuốc về sắc.
Thuốc của ông ấy rất tốt, nhưng một thời gian sau khi ngưng thuốc, tôi lại tái phát. Cứ thế tôi thành khách quen của ông.
Anh tôi thấy tôi như vậy, anh nhìn tôi cười, nhưng trong mắt anh, tôi không thấy sự vui mừng gì cả.
Cứ thế đến năm lớp chín, vì là cuối cấp nên tôi phải đi học thêm. Tôi học đến tối mới về nhà.
Trong thời gian học thêm, tôi thấy được giáo viên chủ nhiệm một phần nào đó rất ghét tôi.
Cô không như năm trước, coi học sinh nào cũng như nhau.
Suốt bốn năm đi học, tôi chỉ ngồi lì trong lớp, im lặng lắng nghe ồn ào xung quanh. Ai cũng nhìn tôi như tự kỉ, Tôi cũng tự nhận mình như vậy.
Đầu năm lớp chín, cô ghét tôi gần như ra mặt, cô lúc nào cũng cau có nhìn tôi, lúc nào cũng vậy.
Cô là giáo viên chủ nhiệm, cô dạy môn toán. Tôi học rất kém môn của cô.
Mỗi lần nhìn thấy điểm số của tôi, cô nhăn mặt nhìn tôi, không kiên nhẫn nói với tôi lần sau điểm phải cao hơn bây giờ. Tôi biết cô đang tức, nhìn tôi là đủ tức, chỉ thiếu điều muốn gào lên chửi tôi thẳng lớp.
Còn những người khác...tôi thấy sự bông đùa trêu chọc đầy yêu thương trong lời nói, ánh mắt của cô. Mặc dù họ học kém hơn tôi rất nhiều...
Tôi thấy cô lúc nào cũng nhìn tôi và bạn tôi đầy cau có, không ưa, cô nhìn chúng tôi không thấy có mấy miếng thiện cảm nào.
Tôi thiếu tiền cô? Không hề. Tôi đóng đầy đủ học phí và phí linh tinh của nhà trường rất đầy đủ. Tháng nào tôi cũng đóng tiền học thêm của cô không sót một đồng nào. Tôi đi học rất đầy đủ, chừng nào ốm quá tôi mới xin nghỉ.
Hoặc có lẽ vì tôi học rất sút chăng? Có lẽ vậy, tôi hiểu.
Nhưng bạn tôi học rất giỏi mà...
Từ tết năm lớp tám, anh tôi vì không muốn làm một con gà công nghiệp tù túng một chỗ chật hẹp, anh ấy muốn đi làm xa, anh ấy muốn đi trải nghiệm nơi đất khách mới mẻ, cũng như có thể du lu lịch luôn.
Ngày anh đi, tôi đứng ở sân bay nhìn những máy bay bay lên trời cao, tôi có thể thấy được anh tôi cũng như vậy, sẽ thấy được bầu trời mới, trải nghiệm mới...
Còn tôi vẫn cứ sẽ lủi thủi một mình trong góc nhà, không đi đâu cả.
Lúc đi,anh tôi nói với tôi một câu “ cố gắng học hành, đỗ vào trường cấp ba mong muốn”.
Từ lúc đó, tôi thấy bức tường dày cộp vô hình của hai anh em tan vỡ thành từng mảnh. Anh tôi rất thương tôi, tôi cũng vậy.
Đến gần tết năm lớp chín, anh về, ba mẹ tôi đi đón, còn tôi đứng ngoài đồng vơ nốt cỏ ngô rồi đi về.
Lúc tôi thấy anh, anh mặc quần áo rất sạch sẽ, còn tôi quần áo nhếch nhác, bẩn thỉu. Hai anh em chúng tôi như hai thời đại xã hội khác nhau, nhưng bức tường “người xa lạ” chẳng còn nữa, tôi thấy anh, mừng rỡ như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về.
Anh sống ở nơi xa lạ đã quen, quen đến mức quên đi những cây cỏ quanh nhà, cái gì anh cũng không biết. Như người thành phố lần đầu tới nông thôn vậy. Tôi cười như điên.
Lần đầu tiên được anh lì xì. Một trăm nghìn, đấy là con số rất lớn đối với tôi, so với mấy đồng mười nghìn, hai mươi nghìn mà tôi được nhận. Tôi dữ khư khư nó không dám dùng, quý lắm.
Về được hơn tuần, anh lại phải về chỗ làm. Gần tết rồi, anh quay lại đấy bận bịu công việc.
Tối trước khi đi, anh bảo tôi.“Nếu được, anh muốn em như trước kia, anh muốn em có thể vui đùa chạy nhảy vui vẻ. Anh không muốn em ở lì trong nhà, trầm lặng ít nói. Ít nhất, em chịu ra ngoài chơi với bạn bè trong xóm là được.”
Tôi muốn lắm, nhưng tôi quen ai được? Tôi không thân với ai, cái danh “con đĩ” vẫn được nhắc đi nhắc lại, văng vẳng sau lưng tôi vào dịp trung thu, nó như trò tiêu khiển của bọn trẻ con.
Tôi im lặng không nói gì.
Tết đến, nhà tôi đón giao thừa, anh vẫn làm việc, đến đêm anh mới ăn giao thừa cùng cô chú trong đấy.
Mẹ tôi gọi video cho anh, cho anh thấy cảnh pháo hoa rực rỡ quanh nhà tôi.
Qua tết tôi trở lại đi học, mắt phải tôi rất mờ, nhược thị rất nặng rồi. Tôi lần đầu đeo kính,tôi nghĩ tôi giống anh rồi, gia nhập hội cận.
Tôi trở lại bên mái trường, bạn tôi thay đổi rất nhiều, trắng hơn, xinh hơn. Tôi cứ ngỡ bạn tôi thay luôn cái đầu, tôi như bị mù mặt luôn.
Tôi và bạn tôi cố gáng học hành để thi cấp ba. Đến lúc chọn trường, tôi với bạn tôi chọn cùng trường, tôi hỏi ý kiến anh tôi, anh muốn tôi học trường tốt hơn, muốn tôi có thêm lựa chọn trường P, nhưng tôi chỉ được chọn một trường công lập. Tôi chọn trường T.
Đến khi tôi có kết quả thi, tôi đỗ vào trường mong muốn. Tôi nhìn điểm trường P, tôi hối hận lắm, trường T kém hơn P nhưng muốn vào phải cạnh tranh khốc liệt, còn trường P thiếu người nên họ lấy điểm rất thấp. Thi vào trường P có phải nhàn hơn không.
Lên cấp ba, tôi đứng ở cổng trường nhìn dòng người đi qua đi lại, tôi thấy sợ lắm. Tôi sợ một cách vô thức.
Tôi sợ con người, sợ những tiếng ồn ào họ phát ra...tôi lại lạc lõng, chỉ biết đứng một mình trong góc sân trường.
Thi thoảng tôi hay nhìn cây mơ trong góc vườn. Tôi thấy nó nở rộ trắng xoá đẹp như hoa đào, cũng từng chứng kiến nó tàn lụi đi. Tôi thấy nó rất giống tôi, hồi cấp một, tôi có thể toả sáng vui tươi hoạt bát, giống như hoa mơ mấy ngày đầu.
Đến cấp hai, tôi nhìn mọi thứ đầy u tối bệnh tật, muốn chết, như cách nó tàn lụi.
Tôi nhớ như in những lần cây mơ ra hoa rất đẹp, trắng xoá một góc vườn, nhưng tôi không thể nhớ nổi sự đẹp đẽ trong mắt trẻ thơ lúc bé của tôi, sự hoạt bát vui vẻ bị mài mòn theo những tiếng cười cợt như mưa trút của đám trẻ con.
Anh tôi thấy tôi bây giờ rất trầm lặng, yên tĩnh, không đúng với độ tuổi đang phơi phới thanh xuân phá phách cùng chăng lứa. Anh không biết tôi đang bị trầm cảm. Lúc nào cũng muốn tôi rời khỏi nhà, đi đâu cũng được, miễn tôi không ru rú trong nhà là được.
Tôi thấy anh đi làm vất vả, thi thoảng mới nói chuyện được chút với tôi.
Tôi lủi thủi một mình nhìn cây mơ góc vườn. Đều giống nhau, cô đơn, lủi thủi một mình.
Có lẽ là tôi tưởng tượng, có lẽ tôi cảm thấy mình cần ảo tưởng. Tôi thấy mình không thật sự bị trầm cảm lắm, tôi rất hay cười, cười như một con điên khùng.
Hoặc có lẽ là do tôi tự tưởng tượng những điều tốt đẹp đang đến với mình nên mới cười. Tôi không biết, cũng không hiểu.
Sự tồn tại của tôi bé như một hạt cát, như một ngôi sao đang lụi dần ánh sáng trên bầu trời. Tôi không có chí hướng, sống lúc nào hay lúc đấy. Ước mơ với tôi tôi không có, anh tôi hay bảo tôi sau này ước mơ của em làm hoạ sĩ. Vẽ vời với tôi là sở thích, không phải ước mơ, xin đừng nhầm lẫn.
Tôi không biết mình sống ra sao, sẽ thế nào. Có lẽ tôi sẽ sống như cây mơ trong góc vườn nha tôi, yên lặng nở hoa, yên lặng lụi tàn, yên lặng sống.
Có lẽ ba năm cấp ba của tôi sẽ giống như vậy. Yên lặng bình yên sống.
Tôi không còn là đứa trẻ ác độc thích nhìn người khác bị đánh nữa. Cũng không còn là đứa trẻ bị bắt nạt mà bất lực khóc nữa. Cũng chẳng phải một đứa bệnh tật mong muốn được chết nữa. Tôi như dòng nước tĩnh lặng trước mọi thứ. Có lẽ tôi đã “già” rồi chăng?
Cũng có thể.
Hoặc không phải vậy.
Hoặc tôi đã khóc đến vô cảm.
Hoặc anh tôi đã không nhìn tôi đầy ác cảm mà yêu thương tôi.
Hoặc tôi muốn như vậy.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, tôi không muốn đương đầu, tôi muốn nó cứ làm theo quy tắc vốn có, gió chiều nào theo chiều đấy rồi kết thúc theo ý muốn của nó.
.
.
.
...Hết...
...
Lý do Cá đặt là hoa mơ vì cá thích:>
Đơn giản vậy thôi:)
Đây có lẽ là chuyện ngắn hời hợt, nhân vật nửa vời nhất mà cá từng viết nhể...