---
Hương là một sinh viên mới chuyển đến thành phố để học đại học. Cô tìm được một căn phòng trọ nhỏ nằm trong một con hẻm vắng vẻ. Giá thuê rẻ và không gian yên tĩnh khiến Hương rất hài lòng. Người chủ nhà, bà Hoa, là một phụ nữ trung niên khá thân thiện, nhưng có vẻ hơi lập dị. Trước khi Hương dọn vào, bà Hoa dặn dò: “Cô nhớ đóng cửa thật kỹ vào ban đêm, và đừng bao giờ ra ngoài sau nửa đêm nhé.”
Hương không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng đó chỉ là lời dặn dò bình thường của những người già. Những ngày đầu tiên, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng, và Hương cảm thấy thoải mái với cuộc sống mới.
Nhưng rồi, một đêm nọ, khi Hương đang học bài thì nghe thấy tiếng động lạ. Đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ cũ kỹ, như thể có ai đó đang đi lại trong hành lang bên ngoài. Hương dừng lại lắng nghe, nhưng tiếng động đột ngột dừng lại. Nghĩ rằng đó có thể là bà Hoa, Hương không để ý thêm.
Tuy nhiên, đêm sau đó, tiếng bước chân lại xuất hiện, lần này gần hơn và rõ ràng hơn. Hương bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô kiểm tra cửa phòng, đảm bảo rằng nó đã được khóa kỹ, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn. Cảm giác như ai đó đang đứng ngay bên ngoài cửa, chỉ cách cô một khoảng cách ngắn.
Hương quyết định sẽ nói chuyện với bà Hoa vào sáng hôm sau. Khi gặp bà Hoa, Hương kể lại về tiếng động lạ vào ban đêm. Nghe xong, bà Hoa tái mặt, nhưng chỉ đáp ngắn gọn: “Cô cứ khóa cửa kỹ và đừng ra ngoài sau nửa đêm là được.”
Câu trả lời mơ hồ của bà Hoa khiến Hương càng thêm lo lắng. Đêm hôm đó, cô quyết định thức khuya hơn để xem chuyện gì đang xảy ra. Khoảng giữa đêm, tiếng bước chân lại xuất hiện, lần này kèm theo tiếng lạch cạch nhẹ nhàng như ai đó đang cố gắng mở cửa phòng cô.
Tim Hương đập mạnh, cô nín thở lắng nghe. Bất ngờ, tiếng thì thầm vang lên từ phía cửa: “Ra đây với tôi...”
Hương hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sợ hãi rằng nó sẽ đột ngột mở ra. Sau một lúc lâu, tiếng động dần biến mất, và căn phòng trở lại yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Hương quyết định tìm hiểu sự thật. Cô hỏi thăm những người hàng xóm về căn phòng mình đang thuê. Một người đàn ông già trong hẻm kể lại rằng, trước đây đã từng có một cô gái trẻ thuê phòng đó. Cô gái ấy thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm, và một đêm nọ, cô ấy đã không thể kiềm chế được sự tò mò và mở cửa ra ngoài. Sau đêm đó, không ai còn thấy cô gái ấy nữa.
Người ta đồn rằng linh hồn của cô gái ấy vẫn quanh quẩn trong căn nhà, tìm kiếm người đồng hành. Bất cứ ai ở trong căn phòng đó đều sẽ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi mời vào lúc nửa đêm.
Hương nghe xong, quyết định rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức. Cô thu dọn đồ đạc và chuyển đi trong ngày. Khi rời đi, Hương thoáng nhìn lại căn phòng một lần cuối. Cửa phòng đã được khóa kỹ, nhưng Hương cảm nhận được ánh mắt của ai đó từ phía bên trong, như thể đang dõi theo từng bước chân của cô.
Kể từ đó, căn phòng trọ của bà Hoa lại trống không, chờ đợi một người thuê mới, và tiếng bước chân lúc nửa đêm vẫn tiếp tục vang lên, mời gọi những kẻ tò mò đến với sự bí ẩn của nó.
---