Tôi bước đến trước cổng trường cấp 3, nơi chứa hồi ức thanh xuân tươi đẹp của tôi với Tống Tịch Dương.Tôi dạo trên từng hành lang lớp học rồi đứng sững lại trước 1 phòng học, từng giây từng phút như đang đóng băng , tôi nhớ lại từng ký ức trưởng thành của mình.Bỗng thầy chủ nhiệm cũ của tôi bước qua, chào thầy ấy vài câu rồi tôi đi ra khỏi cổng trường, lái xe đến 1 quán cơm.Nơi mà tôi cứ ngỡ tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên.Quay về khoảng 9 năm trước, tôi bước vào quán, thấy chỉ còn mỗi bàn anh là còn chỗ , tôi liền ngõ lời hỏi anh.Anh nhìn lên tôi với ánh mắt sâu thẳm ấy có một chút đượm buồn xen lẫn một chút thất thần rồi khẽ gật đầu.Tôi đi gọi món,ăn xong tôi đi trả tiền thì chủ quán bảo đã có người trả tiền cho tôi.Dù sao thì tôi cũng chỉ thầm biết ơn người đó.Học xong 2 tiết sáng, tôi đang ngồi làm đề thì anh ấy đi vào.Khi thấy anh bước vào mọi người đều sôn sao.Anh ấy kéo tôi đi tới canteen rồi mua hộp sữa nho tặng tôi.Tôi không nhận dúi lại vào tay anh rồi khẽ hỏi bữa tối qua là anh trả cho tôi đúng ko?Anh vẫn chỉ khẽ gật đầu.Tôi nói anh đưa số tài khoản đây tôi chuyển cho,anh không muốn nên tôi đành hỏi anh muốn gì? Giọng nói trầm ấm vang lên,anh ấy muốn wechat của dù ko thích nhưng chần chừ một chút vẫn là cho anh ấy.Sau đó tôi lên lớp, mọi người liền lao tới chỗ tôi nói cậu có quan hệ gì với anh Tống?... Hàng loạt những câu hỏi cứ thấy nhau ùa vào tâm trí tôi nhưng tôi chỉ lướt qua dòng người mà chẳng nói gì.Tôi họ bàn tán hình như anh ta khá có tiếng nói ở trường nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Mà cứ thế tôi đã bị kéo đi như vậy suốt 1 tháng vì chuyện đó mà khá nhiều fan của anh ta cứ tìm tới tôi gây khó dễ nên tôi đã cố gắng tránh xa anh ta nhưng anh ta cứ bám theo không buông. Tôi hỏi anh ta sao cứ dính vào tôi.Anh ấy ko trả lời.Tôi ko hiểu bản thân lúc đấy làm sao lại nói với anh tôi chỉ thích người giỏi thôi.Anh ta liền ko tìm tới tôi,cứ ngỡ anh đã từ bỏ ai ngờ anh ta lại tuyển gia sư.Gia đình tôi vốn rất giàu nhưng từ sau khi mẹ mất ba tôi phá sản,bố liền đi theo mẹ, bỏ tôi lại.Tôi phải vừa đi làm kiếm tiền sinh hoạt vừa học tập. Dù như vậy nhưng thành tích tôi khá tốt.Ở trường đang có có công việc tuyển gia sư.Tôi thấy lương khá cao liền đăng ký thử.Bước vào phòng,tôi thấy anh dù có đôi chút bất ngờ nhưng tôi vẫn kiên trì dạy cho anh trong 7 tháng.Thành tích anh ấy lên rất nhanh như diều gặp gió có hơi thắc mắc nhưng tôi cũng ko quan tâm lắm.Lại một mùa hè, tôi lại bắt đầu lại với công việc bán thời gian của mình.Đôi lúc anh sẽ ghé qua nhà đón tôi đi chơi nhưng tôi thường không đồng ý.Trong suốt 1 năm nữa anh vẫn luôn bên tôi.Cho tôi một khoản thanh xuân tuyệt đẹp mà dường như tôi chưa từng dám mơ đến . Đến hôm anh tốt nghiệp,anh hẹn tôi đến một nơi vắng người, tỏ tình với tôi tỏ tình tôi.Tôi suy nghĩ giây lát nhận ra tôi thật sự đã thích anh trong khoản thời gian này rồi. Tôi đồng ý,anh liền nở nụ cười tươi như nắng,đây là lần đầu tiên tôi thấy anh vui như vậy.Anh khẽ hôn nhẹ vào trán tôi.Tôi kéo anh ra chụp một vài tấm hình.Tôi đã giữ rất kĩ những tấm ảnh này.Chúng tôi bên nhau ròng rã trong suốt 7 năm.Đôi khi tôi và sẽ giận nhau nhưng đa số đều là anh xuống nước xin lỗi tôi trước.Một lần nọ mẹ anh tìm đến tôi, mẹ anh ko ngăn cản mà còn rất ủng hộ vì từ khi Dương Dương quen tôi, bà thật sự thấy anh hạnh phúc và trở nên tốt hơn.Tôi khi biết được rất vui liền lấy xe chạy tới nhà anh, giờ này anh ấy vẫn chưa về nhà nên tôi vào phòng anh.Anh thường không cho tôi vào phòng anh.Tôi lấy đại một quyển sổ trên bàn mở ra đọc thử vì tò mò.Trong cuốn sổ đó trắng nào cũng có tên tôi.Tôi đọc hết mới biết người bạn đã từng chơi với mình lúc nhỏ và cũng là người chữa lành cho tôi sau khi tôi mất mẹ và chính tôi cũng là người chữa lành cho anh khi anh ko còn bố.Nhưng sau đó tôi phải chuyển đi vì phá sản và có vẻ như ngày mà tôi cho là anh ấy lần đầu tiên thì có vẻ như anh ấy đã nhận ra tôi.Đúng lúc anh về nhà tôi liền chạy ra hỏi anh,anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi nói đúng rồi bé.Tôi phụng phịu đáp thế hoá ra từ rất lâu anh đã chọn em rồi à.Anh béo má tôi mà ko nói gì vào phòng bếp nấu cho tôi những món tôi thích.Ăn xong anh chở tôi về nhà rồi hôn lên trán nhìn tôi vào nhà rồi mới phóng xe đi.Sau đó bỗng tiếng nhạc chuông vang lên kéo tôi về thực tại.Anh gọi cho tôi giục tôi mau về nhà.Vừa mở cửa nhà ra tôi thấy tối ôm liền đi mở điện lên vừa mở lên anh đã chạy tới trước mặt tôi với 1 chiếc bánh kem trên tay.Anh nhìn thấy tôi nở nụ cười,hôm nay chính là ngày mà tôi cứ ngỡ chúng ta gặp nhau lần đầu.Chúng tôi cùng ăn bánh kem, hình dạng tùy ko đẹp như lạ ngọt ngào như tình yêu của chúng tôi vậy.Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cho một hôn lễ rồi chỉ một tháng nữa thôi.Giờ tôi mới nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào và tình yêu đã thay đổi ảnh ấy trưởng thành hơn nhưng sự dịu dàng ngày ấy vẫn còn và anh ấy khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa,khiến tôi trở nên ôn nhu,hoà đồng hơn và cũng chẳng còn lạnh nhạt,hời hợt như lúc trước nữa.