Tôi tỉnh dậy trong cơn mê mang.Dòng kí ức hỗn loạn cứ tấn công vào đầu tôi. chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. bình tĩnh lại tôi phát hiện mình đang đứng trong chiếc lồng.tôi cố gắng nhớ mình là ai và mình đang vướng vào chuyện gì-.cơn đau ấy lại tới tôi bất lực nhìn vào khoảng không tối ấy.*bộp*ai đó tóm lấy tôi.
-cậu tĩnh rồi à~.
Tôi thất thần nhìn vào người đang chạm vào mình.bỗng nhiên tôi bị người đó ôm chầm lấy.
-c-cậu là ai?"tôi thì thầm"chuyện này có gì đó không đúng.tôi đẩy mạnh anh ta nhưng không thành công thay vì người ngã là anh ta thì lại là tôi?
-chân của tôi?chuyện gì vậy??châ-n của tôi đâu mất rồi?!còn cái xích này??!
-em không cần tìm đâu.tôi đã cắt bỏ nó rồi như vậy sẽ không ai có thể nhìn thấy em nữa.
Anh ta nói với một nụ cười đáng sợ.hắn tiến tới và ôm chặc lấy tôi khẽ thì thầm.
-tôi cắt 1 chân là cảnh cáo đấy em đừng hồng chạy khỏi đây...chắc em hiểu ý tôi nhỉ?
Hắn khẻ hôn lên trán tôi rồi rời đi.
-ot-ọt.tiếng phát ra từ bụng tôi khiến anh ta quay lại nhìn và cười mĩm.
-ồ~có vẻ em rất đói r nhỉ,đợi tôi một lát.
Hắn rời đi sao đó.vâng chính xác tôi đang rất hoảng thật sự thì?tại sao tôi ở đây?tôi là ai và anh ta là ai?tại sao lại nhốt tôi trog lồng nếu..tại sao..lại là tôi vậy..hiện tại có thể thấy hắn ta là 1 tên cuồng yêu chết tiệc tại sao lại vướng vào chuyện rắc rối này chứ?!thật phiền phức
*cạch
-em đợi có lâu ko mau ăn đi ko đói đấy.hay đợi tôi đúc em mới ăn nhỉ.haha tôi ko ngại nếu người đó là em đâu lại đây mau lên.
Hắn cười mĩm như đang hâm dọa, tôi có thể cảm nhận đc sát khí từ anh ta.đôi mắt như muốn nuốt lấy.tôi bất đắc dĩ phải nghe theo,cơ mà.. sao tại sao phải bắt tôi ngồi lên đùi anh chứ thật xấu hổ, chuyện này thật đáng ghét.
-*hôn mạnh*em làm j mà thẫn thờ thế? mau tập trung vào tôi này!(tôi đỏ mặt)
-cái tên lưu manh chết tiệt!!!
Vâng đó là điều t muốn thét lên hiện tại ko hiểu vì sao tôi lại cảm giác như có hàng triệu con kiến chạy qua khắp mình.thật đáng sợ tôi ngước lên và nhìn thấy đôi mắt âm trầm như muốn xiên qua da thịt cái cảm giác đó thật khó miêu tả.tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ
-này anh-h là ai vậy..?nói xog tôi lén nhìn phản ứng của anh ta hmm có vẻ ngạc nhiên?
-hahaha em đừng nghỉ giả vờ mất trí nhớ là tôi không biết ý đồ của em~muốn trốn lần nửa?còn lâu!em có biết tôi phải vất vả như nào để tìm ra em hay không hả!*anh ta quát to*
Phản ứng hiện tại của hắn làm tôi bậc khóc vì sợ hãi 1 gã điên là từ để miêu tả hắn!hắn ta sững sờ bắt đầu hoảng lên ánh mắt như mình đã làm điều j đó quá đáng anh ta để tô cháo còn ấm xuống rồi vỗ nhẹ lưng tôi.
-cho tôi xin lỗi mà là lỗi của tôi có vẻ em thật sự không nhớ tôi là ai...vậy thì càng tốt.*cười nhẹ*bây giờ em ăn nín đi tôi hứa sẽ ko bao h to tiếng với em nữa nên là tha thứ cho tôi nhaaaa.
Anh ta nhìn như sắp khóc rồi tôi cũng ngừng khóc nhma nức cục vẫn còn có lẻ thấy tôi ngừng khóc anh ấy mới giới thiệu lại cho tôi.
-em tên Thiên là một nhà văn mạng hiện tại đang 23 tuổi và là bạn trai của tôi. Còn tôi lớn hơn em 2 tuổi tên Huy,Minh Huy nhớ kỉ vào đấy rõ chưa hả hiện tại thì tôi sẽ tháo thứ này ra(anh ta cuối đầu xuống gỡ cái xích ra hôn vào mu bàn chân của tôi).
-an-h làm j vậy dơ lắm!!(tôi khẻ rên)ah~
J vậy chứ tôi tại sao lại phát ra âm thanh như này!!ngại chết mất!! ể anh ta ko dừng lại lại còn liếm nữa.
-nào ngoan, nào bé iu à đừng kiềm nén nữa rên to vào tôi muốn nghe giọng của em *cười gian* nào mau rên tiếp đi.
Tôi khẽ mĩm cười có vẻ như anh ta rất thích cảm giác tôi rên?haha ko sao ko sao tôi mong mình sẽ ổn
-đợi đã!làm ơn cho em ăn tí đi.(tôi ra sức cầu xin trc cơn đói khác của anh ta)nhaa Huy ơi:<
Anh ta ngẩn người ra có vẻ chiêu này có hiệu quả. Anh ấy thật sự để tôi yên.tôi thấy ko tự nhiên tí nào vừa bị ôm eo lại còn nhìn chầm chầm vào khung mặt này.sự thật thì tô cháo này chã giữ đc nhiều thời gian cho tôi.sau khoảng thời gian tĩnh lặng có lẻ huy đã ko chờ đc mà tiến tới gần hơn
-tôi đi dọn bát em ở đây thì ngoan đi ở yên 1 chỗ.
Sao khi anh ta đi tôi lén nhìn ra cửa sổ ngoài kia đầy cây có lẻ đây là rừng. Ko bt vì sao cơ thể tôi tự ý đi đến ban công.mất 1 chân việc tôi di chuyển gần như hại mình cảm giác đau đớn vẫn ở đó. Có lẻ trc kia tôi rất ghét huy nếu suy đoán của tôi là đúng huy đã bị tôi từ chối nhiều lần,có cả chạy trốn như lúc tôi đề cặp đến việc mình ko nhớ huy là ai đã trả lời 1 cách gắt gao.gần đến ban công thì tôi lại ko di chuyển thêm đc có vẻ sức mạnh vô hình đến từ cái lồng đó đã ngăn chặn việc tôi đến ban công. Tôi quyết định quay về giường lúc đi qua cái tủ t nhìn thấy 1 thứ quen thuộc nhma tôi ko nhớ là mik từng gặp nó tuy thế tôi không thể nghĩ nhiều như vậy vì anh ta(huy) đã đứng trc cửa phòng tôi biết mình chẵng còn nhiều thời gian nữa.
*cạch*
-xog rồi đây thiên yêu dấu của anh ơi~ người ta muốn ôm ôm><(anh ta lm nũng)
Tôi mềm lòng vô thức ôm anh ta có vẻ như anh ấy vẫn chưa thỏa mãn tôi đành hôn anh ta.có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn..
Cho đến khi anh ta khẻ hôn tôi
-um-ưm~ mau dừng-
Có vẻ anh ta không thích việc tôi nói chuyện môi tôi bị anh ta khóa chặc đôi tay cũng bắt đầu sờ loạn,cơ thể tôi rạo rực,tôi thầm nghĩ nếu có chuyện j xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ nằm dưới cả!
*bịch*tôi thật sự lật kèo rồi có vẻ thuốc đã hết tác dụng.Huy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
-cậu-u có phải giả mất trí nhớ đúng ko!
-ko tôi thật sự ko nhớ j cả bản năng cơ thể bắt tôi làm thế thôi.(cởi quần Huy ra)
Thật sự thì tôi ko bt mình là ai và tình hướng hiện tại là j. Thứ tôi biết hiện tại là tôi cần Huy tôi cần cậu ta.
-hmm cái lỗ của cậu có vẻ được chăm sóc kĩ nhỉ°~
Tôi trêu nhẹ nhưng phản ứng của cậu ta làm tôi sốc.
-tại-i nơi này chỉ duy nhất được cậu dùng nên tôi mới chăm sóc kĩ đấy thôi..
Tôi bị sốc không ngờ câu joke của tôi lại mang đến một bất ngờ lớn. Vậy trước kia tôi thật sự nằm trên nhìn một lượt tôi khẽ liếm cái lỗ đó.
-ah~ ah ah~(tiếng rên cùng với khuôn mặt đỏ ửng của huy làm tôi cứng)
-nè huy à cậu chảy nhiều nước quá này~ đáng iu thật đấy~
-là tại ai hả(nói run rẩy)
-vậy tôi tiến sâu hơn nhá~(trên mặt tôi nỡ nụ cười gian manh)
Tiếng rên của huy một lúc càng nhiều đổi lại cho tôi là cơn nứng cực nhưng chả biết giải quyết thế nào.
- Thiên ơi-i, cái lỗ này là của riêng cậu mau cấm vào đi này- hức
Tôi cấm thẳng vào bên trong chết tiệt thật chứ cái lỗ này sướng điên mất vừa ấm vừa hút tôi muốn lấy ra thì nó cứ điên cuồng mút chặc. Đúng là cái lỗ tài năng tôi nghĩ mình nghiện mất.
- ah~ muốn-n hôn, Thiên muốn-n hôn
- mau đưa lưỡi ra tôi sẽ cho anh lên mây luôn.
Bọn tôi điên cuồng quấn lấy nhau trong khoản thời gian dài huy đã ko còn xích tôi mà cho tôi duy chuyển tự do tuy nhiên điều tôi thắt mắt là tại sao lúc trước mình lại chạy trốn khỏi huy. Cậu ấy tốt bụng và chăm sóc tôi rất tận tâm tôi ko cần làm j hết mõi ngày chỉ việc ăn đồ của huy nấu. Còn có cậu ấy ko bao giờ rời khỏi nhà tuy nhiên vẫn có thịt ăn đầy đủ trong khi không bao giờ đi chợ hay mua đồ và trong nhà vẫn còn 1 nơi tôi chưa từng tới .. đó là nhà kho không hiểu sao linh cảm tôi mách bảo rằng nơi đó có điều mà tôi muốn giải mã.
*bịch*
Tôi thất thần trong nhà kho đó lại là xát của tôi? Đúng vậy là xát của tôi thật sự là xát của tôi không thể nhầm lẫn đc chuyện j đang diễn ra vậy?!
-hết-