Tiếng máy đo nhịp tim đang kêu lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Người trên giường bệnh chính là người đã cũng tôi lớn lên và là người tôi yêu, cô ấy đang mang trong mình căn bệnh quái ác cần phải phẫu thuật để chữa khỏi. Nhưng muốn giữ được mạng sống buộc cô ấy phải đánh đổi đi trí nhớ của mình, lúc này tôi chỉ biết giữ chặt tay cô ấy mà khóc. Bỗng cô ấy nhẹ đôi mắt và bảo tôi
" Anh đừng khóc nữa có chuyện gì em sẽ cố để nhớ ra anh thôi. Dù không có em ở bên anh hãy hứa với em hãy luôn cười cho phần của em luôn nhé"
Tôi đáp: " Ừ! Anh biết rồi, anh hứa với em, anh sẽ đợi em dù có bao lâu"
" Ba mẹ em đâu rồi?"
Tôi đáp: " Cô chú đang ký xác nhận phẫu thuật cho em, chỉ ba tiếng nữa thôi là bắt đầu rồi, họ sẽ xong sớm thôi. Em phải cố gắng vượt qua nhé"
Cô chú: " Ba mẹ đây rồi con gái, con cứ yên tâm mà ngủ một giấc nhé lúc mở mắt ra mọi chuyện sẽ ổn thôi"
" Dạ..."
Cuộc phẫu thuật ngay sau đó. Một tiếng, hai tiếng, mười tiếng trôi qua. Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã sáng đèn, bác sĩ ra giá đình cô ấy mừng rỡ lại hỏi về tình trạng cô ấy. Bác sĩ vẫn còn nghiêm túc sau khi phẫu thuật bảo
" Chúc mừng anh chị ca phẫu thuật thành công trên cả mong đợi của tôi, nhưng tiếc có khả năng cô bé không thể lấy lại trí nhớ của mình"
Bố mẹ cô ấy khóc trong hạnh phúc vì con gái được cứu sống và cũng đau lòng vì con gái mình không nhớ được gì nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói. Mặt dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp vì cô ấy. Sau khi chuyển cô ấy về phòng đặc biệt để theo doĩ thì tôi cũng đã xin phép cô chú đi xa một thời gian để lập nghiệp, vì chuyện phẫu thuật cô chú và ba mẹ tôi đã bán đi nhiều thứ và vay vố nhiều nơi, tôi muốn phụ giúp chị phí cho cô chú và ba mẹ. Nên đã quyết định sang nước ngoài làm việc, sau khi sang tôi bắt đầu vùi đầu vào làm việc và lấy thêm bằng cấp để sớm thành công, và cũng để tránh né đi nỗi buồn trong tôi. Ba năm sau tôi và ba mẹ lẫn cô chú đã giải quyết hết nợ nần, em hiện tại cũng đã ổn định, tôi bên đây vẫn đang cố gắng từng ngày để thành công hơn nữa để đến khi trở lại có thể ở bên và chăm sóc em. Sau bảy năm xa cách tôi đã trở về
Tôi hiện tại đã là chủ tịch của một công ty có tiếng, và được nhiều người tung hô, nịnh hót, nhưng những thứ đó đói với tôi bay giờ trước mắt không quan trọng nữa thứ tôi muốn là gặp em ngay bây giờ. Sau khi về chào hỏi ba mẹ xong tôi liền lái xe đến nhà em, trên đường đi tôi ghé vào siêu thị nhỏ để mua ít đồ biếu bà mẹ em. Nhưng khi xe vào cổng tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc phát tờ rơi gần đó, xe tôi vào gần thì mọi người xung quanh xúm lại chụp ảnh vô tình đẩy cô ấy gã. Tôi thấy liền xuống xe đỡ cô ấy dạy, giúp cô ấy phủi bụi trên người, cô ấy bảo cảm ơn anh một cách xa lạ khiến tôi đau đớn không tả nỗi trong lòng. Tôi liền nắm tay cô ấy kéo vào trong mát và nói.
" Em ăn gì chưa? Thẩm Uyên"
Cô ấy đáp: " Tôi chưa, mà anh là ai sao lại biết tên tôi?"
Tôi mặc dù trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô ấy lục trong túi sách và đưa tôi khăn tay và bảo
" T-T-Tôi nói gì sai sao, sao anh lại khóc vậy?"
Tôi đáp: " Em không làm gì sai cả, em muốn ăn gì thì cứ trọn thoải mái"
" Nhưng anh chưa trả lời tôi anh là ai!"
Tôi ôn tồn đáp:
" Anh là người từng quan trọng với em, anh tên Tống Từ Chuyên chắc ba mẹ em cũng từng nhắc đến anh rồi đúng không"
" Tôi quả thực có nghe ba mẹ nói về người có tên này. Nhưng tôi thực sự xin lỗi anh, tôi không có một chút ký ức nào của trước kia cả"
Tôi đáp:" Không sao em vẫn khoẻ là anh vui rồi, giờ thì biết anh là ai rồi em cứ yên tâm mà lựa những gì mình muốn ăn hoặc muốn mua ảnh đều mua cho em hết"
" Xin lỗi tôi không dám phiền anh, anh đối xử với tôi như vậy tôi cảm thấy cũng khó xử"
Tối đáp:" anh đã nói rồi anh từng là người quan trọng của em nên em không cần lo, cuộc đời của anh bây giờ chỉ muốn ở bên em thôi"
Cô ấy ngây thơ nhìn tôi mặc dù không hiểu tôi đang nói gì nhưng mặt vẫn rất e thẹn
" Nếu em ngại, anh đưa em mua nguyên liệu rồi đưa em về nhà nấu cho anh một bữa, sẵn tiện anh gặp bác trai, bác gái luôn"
Cô ấy không trả lời cũng không từ chối nữa mà khẽ gật đầu. Khi đến nhà cô ấy ba mẹ em rất mừng khi tôi đã trở về và bắt ngờ khi em đi cùng với tôi. Sau khi tôi kể lại mọi chuyện thì
bác trai nói:" vui gặp lại nhau vậy thì ông trời có mắt không để cho tụi mày rời xa rồi: hahaha"
Tôi hỏi họ sao em ấy lại đi làm việc ở trước siêu thị, thì biết cô ấy muốn tự mình kiếm tiền không muốn ở nhà mãi. Mặc dù tiền tôi chu cấp cho cô ấy và gia đình hàng tháng rất nhiều. Nhưng cô ấy vẫn cứ đòi đi làm để trả lại tiền cho người đã gửi tiền cho gia đình cô ấy. Mặc dù đã mất trí nhớ nhưng ở phiên bản nào cô ấy cũng là mọi người thiếu nữa tốt bụng luôn nghĩ cho người khác.
Sau đó tôi đã đưa cô ấy đi rất nhiều nơi. Chỉ cô ấy nhiều điều, nhưng tôi không đưa cô ấy đến những chỗ chúng tôi từng chơi, từng học vì không phải sợ cô ấy nhớ mà sợ tôi lại rơi nước mắt trước mặt cô ấy thêm một lần nữa. Dần mối quán hệ chúng tôi càng tốt hơn, cô ấy không còn từ chối nữa và bắt đầu nhận tấm lòng từ tôi. Bỗng một hôm cô ấy bảo muốn biết về quá khứ cách tôi và cô ấy quen nhau, và muốn đi những nơi mà chúng tôi đã đến lúc trước. Tôi bắt ngờ liền dẫn cô ấy đến những nơi đó kể từng chi tiết những nơi chúng tôi chơi đùa, đến cuối buổi tôi dẫn cô ấy đến chiếc ghế mà tôi đã tỏ tình với cô ấy, khi tôi vẫn còn luyên thuyên về chuyện cũ thì cô ấy tựa vào vai tôi và khóc thúc thít cô ấy bảo:
" Em xin lỗi anh Thanh Thanh, em đã quên lời hứa của chúng ta rồi, em thật vô dụng"
Tôi ngạc nhiên nước mắt cũng rơi xuống vì Thành Thanh là tên của tôi mà cô ấy đã từng gọi khi chúng tôi lúc nhỏ và đến khi yêu nhau tôi quay qua trách yêu cô ấy
" Sao đến bây giờ em mới nhớ hả, em có biết anh đã đợi em 10 năm qua chưa hả"
Cô ấy khóc to hơn và bảo:" em đã nhớ tất cả rồi, em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi"
Cô ấy bảo tôi nhìn thẳng với mắt cô ấy và ôm hôn tôi lúc này thật sự tôi rất hạnh phúc vì người con gái tôi chông gống cũng đã trở lại
" Em giỏi lắm, bác sĩ nói khó có khả năng lấy lại được ký ức nhưng em vẫn tìm lại được. Anh tự hào về em lắm"
Cô ấy trêu chọc bảo:" vì em là vợ tương lai của anh mà"
" Được rồi được rồi, chúng ta mau về báo tin cho bà mẹ biết thôi"
Một thời gian sau chúng tôi kết hôn, mua một căn biệt thự để hai gia đình có thề sống chung với nhau. Em đã sinh cho tôi cặp sinh đôi và sống tốt đến già...