Hà là một cô gái trẻ đam mê đồ cổ. Trong một chuyến du lịch đến vùng quê, cô tình cờ ghé vào một cửa hàng đồ cũ nhỏ nằm ở cuối làng. Cửa hàng trông cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm, nhưng lại khiến Hà vô cùng thích thú. Trong số những món đồ cổ đủ loại, một con búp bê gỗ nhỏ nhắn, xinh đẹp nằm lặng lẽ trong góc khiến Hà chú ý.
Con búp bê được chế tác rất tinh xảo với đôi mắt đen láy, mái tóc dài màu nâu mềm mại, và một nụ cười bí ẩn trên môi. Hà cảm thấy như bị thôi miên bởi ánh mắt của nó, và cô quyết định mua nó về làm kỷ niệm, mặc cho chủ cửa hàng khuyên nhủ rằng con búp bê này đã nằm ở đây nhiều năm, không ai muốn mua nó.
Về đến nhà, Hà đặt con búp bê gỗ trên kệ sách trong phòng khách. Mỗi lần đi qua, cô đều cảm thấy ánh mắt của nó dõi theo mình, nhưng cô chỉ cười trừ, nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác do tưởng tượng.
Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đêm đầu tiên sau khi mua con búp bê, Hà nghe thấy những tiếng động nhỏ trong nhà, như tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, tiếng bước chân nhẹ nhàng hay tiếng cười khe khẽ. Cô cảm thấy bất an, nhưng vẫn tự trấn an rằng đó chỉ là do gió hay những âm thanh bình thường của ngôi nhà.
Nhưng đêm sau, Hà lại thấy con búp bê không còn nằm ở chỗ cũ. Nó đã được đặt ở một vị trí khác trong phòng, với đôi mắt đen láy như nhìn chằm chằm vào cô. Cô cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng tìm lý do để giải thích. Có thể do cô đã quên mình đã di chuyển nó lúc nào đó trong ngày.
Đêm thứ ba, Hà thức dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng động ngay trong phòng ngủ. Khi bật đèn lên, cô giật mình khi thấy con búp bê gỗ nằm ngay trên giường, cạnh gối của cô. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào cô, và nụ cười dường như sâu thêm, lạnh lẽo hơn. Hà hét lên và ném con búp bê ra khỏi giường.
Ngày hôm sau, Hà quyết định mang con búp bê ra khỏi nhà. Cô đi đến một khu rừng gần đó và chôn nó dưới gốc cây lớn, hy vọng sẽ thoát khỏi sự ám ảnh này. Nhưng khi quay trở về, Hà không thể xua đi cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình.
Đêm đó, Hà cố gắng ngủ nhưng cứ trằn trọc không yên. Đến nửa đêm, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim cô đập thình thịch, nhưng cô vẫn quyết định bước ra khỏi giường để kiểm tra. Khi mở cửa phòng khách, Hà kinh hoàng khi thấy con búp bê gỗ nằm ngay trước cửa, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy chết chóc.
Hà hét lên và chạy ra khỏi nhà trong đêm tối. Nhưng bất kể cô chạy đi đâu, cô vẫn cảm thấy đôi mắt đen của con búp bê đang theo sát mình. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ xa, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ ràng.
Người ta tìm thấy Hà vào sáng hôm sau, nằm bất tỉnh giữa khu rừng, đôi mắt mở to kinh hãi. Bên cạnh cô là con búp bê gỗ với nụ cười bí ẩn, như thể nó đã tìm thấy chủ nhân mới mãi mãi. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Hà, nhưng kể từ đó, căn nhà của cô bị bỏ hoang, và con búp bê gỗ vẫn nằm đâu đó trong bóng tối, chờ đợi người tiếp theo đến để nó có thể lại tiếp tục trò chơi ma quái của mình.