Trời trong xanh,mây bồng bềnh tôi ngắm nhìn chăm chú như đấm chìm trong đấy.một tiếng gọi từ phía bục giảng truyền đến.
-em làm j mà thẫn thời thế kia mau chú ý nghe giảng đây này!
Aha tôi gần như đã quên mình đang ở trong lớp học úi chết lại là cái môn văn chán nhèm nữa thật xui xẻo.à tôi là kaito 1 học sinh trung học cơ sở.về chủ đề chính tôi phải xin lỗi bà cô ấy.
-vâng em xin lỗi cô ạ.
-anh có biết đây là lần thứ mấy rồi ko đấy hả?mau lên văn cho tôi lần này phải để cho thầy của em nhìn ra bản mặt dày này mới được..
*Haizzz cái bà cô này lắm mồm vãi* tôi thầm nghĩ. Ánh mắt tôi thờ thẫn mà bước đến văn phòng mặc kệ bà văn cứ cằn nhằng việc tôi khó bảo thế nào.*thôi cũng tốt được gặp thầy yêu của tôi cũng tốt*nghĩ thế tôi cười tũm tĩm.
- Anh như này mà còn cười được à?
Ấy chết thế mà tôi lại quên bà cô đang đi cùng thôi chết rồi.
-cho em xin lỗi cô ạ chỉ là em ko tập trung thôi ạ.(tôi toát lên vẻ vô tội)
Chẹp,mong là bà cô không bốt phốt tôi quá nhiều chứ cái người có cái miệng lắm mồm như bả thì thật đáng sợ.chưa j đã tới văn phòng rồi vâng thầy chủ nhiệm tôi đang ngồi đó chực vừa thấy tôi ánh mắt thầy ấy lại toát lên vẻ nghi ngờ.
-cậu lại phá phách j nữa rồi à?
Có vẻ thầy ấy đã đoán được vì sao tôi ở đây rồi um... nhma thật sự tôi không thể rời mắt khỏi người thầy ấy trong lớp học mà cứ nghỉ đến thầy ấy.thầy ấy cất tiếng lên.
-Xin lỗi cô Aoi nhá,tôi sẽ dạy dỗ thằng bé thật tốt.(thầy ấy cuối đầu như thể tôi đã làm phiền đến bà cô chết tiệt ấy) đứng đó làm gì mau đến xin lỗi nhanh! Mau đến đây Kai.
Vì thầy ấy bảo thế tôi đành cuối đầu xin lỗi cô văn thôi. Thật tình thì tôi chã ưa j cô văn tuy nhiên vì thầy, tôi đang cố gắng học tập. Một lúc sao,cô văn đã mắng vốn đủ và rời đi để lại tôi và người thầy iu dấu.khuôn mặt tràng đầy sự bất lực của người thầy làm tôi đau lòng. Vâng thầy ấy là tình đầu của tôi,nói đúng hơn là anh vì thầy chỉ hơn tôi 6 tuổi. Anh là hàng xóm của tôi từ bé tôi đã ghét người khác tiếp xúc tuy nhiên chỉ có anh ấy tôi lại bám như sên kể cả khi đói bụng cũng ko nỡ xa anh. Lên 10 tuổi tôi nhận ra tình cảm của mình đối với anh không còn sự trong sáng. Tôi muốn giữ anh làm của riêng không lâu sao tôi chuyển nhà tôi đã ôm anh và khóc rất nhiều anh vỗ tôi lúc lâu nhưng vẫn ko đc sau đấy anh bảo nếu tôi nín sẽ hứa thực hiện 1 điều mà tôi muốn.
-anh chắc chắn là nhá hic-c.(tôi dè dặc nói)
- vâng,thật sự ạ em cứ nói tôi nhất định sẽ thực hiện ạ.(cười nhẹ,nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng)
-vậy sao này anh cưới em về nhá Dozi ơi!(tôi nhìn anh với sự mong đợi)
Anh thất thần 1 lúc rồi bảo
-nếu em muốn anh luôn sẵn sàng
Tôi gần như nhảy cẩn lên khi nghe câu nói đó.kết thúc hồi tưởng đối mặt hiện tại là dáng vẻ hối hận của anh ấy,trong khoảng yên lặng người cất tiếng đầu tiên là anh.
-em hư thật đấy(nói nhỏ). Bth có lẻ là tôi chiều em quá nên sinh hư hả?(cười khổ)
Nói cũng không sai, sao khi học cấp 3 để tiện đi lại cha mẹ mình đã tìm đến anh vì biết anh dạy tại trường để tiện quan sát. Và tôi với anh có nhiều chuyện xảy ra như đơn giản là lực học càng kém vì tôi cứ mãi nghĩ đến anh chã quan tâm đến việc học. Dần anh phát hiện ra tôi học càng kém nên đặc biệt dạy kèm cho tôi quả thật điểm các môn của tôi tiến bộ rõ riệt có khi còn hơn lúc trước tuy thế có vài môn tôi khi nuốt trôi đơn giản như văn. Phải nói là quá sức bới tôi!!
-thật sự xin lỗi mà>< (tôi cố tỏ vẻ đáng thương) cô giảng chán hơ-
-suỵt(anh bịt lấy miệng tôi), em có gan mà nói xấu cả cô văn à. Biết cô ấy thù dai lắm không hả.
*Ừ thì dai thật*tôi nghĩ trong đầu nhma mỏ tôi không ngừng giựt giựt được phải nói bà aoi đó phiền kinh,đã thế còn hay đồn bậy nữa.
- em biết ạ nhma em ko thích!! Cô ấy còn tỏ tình anh 3 lần nữa đấy!!!
Cô ta là tình địch của tôi!đương nhiên ai lại thích tình địch chứ?! Mặc kệ cô ta có làm j cũng đc nhma lại tỏ tình ông xã tương lai là tôi ghen đỏ mắt rồi đằng này 3 lần ư không biết mặt cô ấy trán bao lớp xi măng mà dày đến thế nữa.
- em ghen à.(cười nhẹ)
*Ý gì đây chã phải là ghen thì còn gì nữa cái tên đại ngốc này*dù sao thì tôi với anh ấy đã chính thức yêu nhau nữa năm rồi. Anh thì vẫn có giới hạn chuẩn mực dù tôi có ra sức quyến rủ thì anh vẫn cứ là bơ đẹp tôi biết là anh ấy có phản ứng vì vành tai đỏ ửng đã phản bội cùng với âm thanh tự xử diễn ra dài. Anh từng nói với tôi "nếu em đủ tuổi thì tôi đã ko cần nhịn đến mức này đâu".sau lúc lâu không thấy tôi đáp lại thì có vẻ anh hơi lo lắng mà giải thích.
-kai?kai à đời này anh chỉ thương mỗi em nên là đừng như vậy nữa nhaaa. Trong tim anh chỉ có chỗ để chứa em thôi . Anh hứa không có người khác.từ đó đến giờ em là người đầu tiên cũng như người cuối cùng của anh.
Đúng là vậy anh thủ thân như ngọc từ lúc hứa cưới tôi làm vợ tính đến nay tôi thật sự là người đầu tiên của anh ấy *hm* có lẻ mình lời thật sự.
- thế tối nay đừng đuổi anh ra phòng khách nha(ánh mắt mong chờ).
-được thôi nhma em muốn anh giữ khoảng cách với cô ấy đấy.(nghiêm mặt nhìn với đôi mắt sắt liệm)
Ờm vì mik lười nên viết tới đây thôi:) truyện xàm thông cảm nha:)