''Mày cái đồ ngu ngốc tao giết mày ''
*xẹt*.Vết máu của tôi đang chảy dài trên nên nhà,lúc đó tôi chỉ nghe tiếng lẩm bẩm''em....em lở giết nó rồi phải làm sao đây''.
Một giọng nói lại vang lên''không sao,mọi thứ em làm là đúng mà em yêu''.Bổng một cơn đau keo đến đột ngột cơn đau như muốn xé sát tôi ra thanh nghìn lân vậy.đó là thi tôi thấy thù hận ngôi nhà này đến thế,chuyện là như này.
vào 8 năm trước, tôi sống chung với mẹ tôi cuộc sống đầy hạnh phúc và không có gì là khó khăn, nhưng đến một hôm đó là một buổi sáng sớm thi tôi chỉ mới thức.
bổng có tiếng gì rất to ở trên phòng khách.
Tôi liền chạy xuống, trước mặt tôi là cảnh tượng người mẹ của tôi người đầy vết thương bị một người đàn ông to lớn gất xuống đất.Hình như người đàn ông đó thấy tôi, gấn nhìn cho tôi với ánh mắt vô cảm rồi chạy đến chổ tôi.
mẹ tôi hét to lên''chạy đi, chạy đi,chạy nhanh lên''.Nhưng tôi vẩn cứ đứng ở đó cho đù mẹ tôi có cố gấng nói tôi chạy đi.
Tôi còn đang khất mắt, khi người đàn ông đó đã bất được tôi rồi.Nhưng ở trong vòng tay của ông ấy tôi lại thấy một chút ấm ấp, ông ấy ôm tôi đi ra trước cửa.Ở trước cửa có một chiết xe hơi vẫn đậu ở đó...
CÒN TIẾP ' ^ '