Thanh Thanh, anh trai giúp em trả thù !
Tác giả: Tiểu Chanh Chanh
Ngôn tình;Báo thù
(1)
-"Ông xã à ,anh về chưa vậy". Giọng Thanh Thanh yếu ớt gọi cho Thừa Hiên . Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu , sau đó mới lên tiếng.
- " Có chuyện gì , cô phiền quá". Người đàn ông giọng lạnh lùng như không quan tâm .
-" Em đau bụng quá". Thanh Thanh ôm bụng, trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cô co rúm đang chịu cơn đau từ bụng.
- " Đau bụng thì gọi tôi làm gì, cô không có chân tự đi bệnh viện à, không còn gì nữa thì cúp máy đi." Thừa Hiên chẳng mẩy may cô có tắt điện thoại hay chưa mà cư nhiên ôm người trong lòng.
- " Cô ấy lại nhõng nhẽo với anh sao?"
-" Ừm , cô ta phiền chết đi được"
- " em nghe cô ấy bảo đau bụng , anh không về xem cô 'vợ nhỏ' của anh thế nào à". Giai Mỹ khép nép tựa vào người hắn , còn cắn cắn lên ngực hắn vài cái.
- " không xem , cô ta có chết thì cũng không liên quan gì đến anh"
- " anh còn nói không liên quan , em thấy anh lo người ta lắm kia kìa , có phải anh đã động lòng với cô ta rồi không ?"
- " anh không có , em đừng giận Mỹ Mỹ , trong lòng anh chỉ có em , tâm địa cô ta xấu xa như vậy làm sao anh có thể yêu được, cô ta không bằng một góc của em. Nào ngoan lại đây với anh"
-" ưm...anh đừng mà khi nãy còn chưa đủ sao"
- " không đủ , mãi không đủ"
Từng lời nói của hai người đều lọt vào điện thoại. Thanh Thanh nghe mà lòng đau như cắt , nước mắt rơi lã xã thấm đẫm cả đôi gò má đầy gẫy những vết thương. Cô đau cho thể xác cũng đau đến cả tâm hồn. Tim cô đã lạnh, cô thu mình ngồi một góc dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm bụng nức nở.
- " Xin lỗi bảo bối, ba con không cần mẹ con ta thì cũng đành , người làm mẹ như mẹ cũng vô dụng, mẹ cũng không bảo vệ được bảo bối yêu của mẹ" .
Máu từ dưới váy cô chảy bắt đầu chảy dài ra ngoài...nhà không có ai ...có lẽ cô sẽ phải chết ở cái nơi lạnh lẽo này , trước khi cô ngã xuống đã có một bàn tay bế cô vào lòng.
- " Thanh Thanh, em chờ anh , anh đưa em đi bệnh viện đây..."
Trước khi ý thức kịp mất đi , cô mơ hồ thấy mặt người đàn ông, anh ta đang làm gì nhỉ?...À anh ta đang bế cô lên...anh ta là ai hình như là người đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy . Cô khàn khàn, giọng nói cũng yếu đi rất nhiều
- " Anh trai".
(2)
- " Em gái tôi thế nào rồi thưa bác sĩ"
- " Cậu là anh trai cô ấy?"
-" Vâng"
- " Cậu làm anh kiểu gì vậy hả, cô ấy bị sảy thai do bạo lực , hiện tại tình trạng cô ấy rất yếu do mất máu quá nhiều , tôi e là có thể không qua khỏi".
- " bác sĩ làm ơn, giúp em gái tôi, hãy cứu sống con bé"
- " tôi cũng đã cố gắng hết sức , chỉ có thể chờ xem ý chí của cô ấy..Mà chồng cô ấy đâu"
- " Chết rồi" . Tử Mạc nói ra hai từ đó , cơn giận dữ trong anh càng tăng lên tột độ , anh nhìn vào phòng cấp cứu mà lòng đầy đau đớn . Tại sao phải làm em gái anh chịu những đau đớn như vậy, người làm anh như anh thật chẳng ra làm sao? Ngay cả em gái mình cũng không thể bảo vệ được , tất cả là tại vì anh...
Chuyện phải bắt đầu từ khi Thanh Thanh vừa tròn 18 tuổi, gia đình phá sản, Tử Mạc phải đi làm xa để kiếm tiền, ba mẹ ép gả cô cho Thừa Hiên để gán nợ. Lúc đầu cô không chịu, nhưng cha mẹ vì nài nỉ, đòi sống đòi chết cho nên cô cũng đành chấp nhận, khi đó anh đã hỏi
- " Thanh Thanh em mới 18 , em có bằng lòng lấy hắn không , đừng vì ba mẹ mà em hi sinh hạnh phúc của mình, anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để trả nợ "
- " em bằng lòng mà, lấy anh ta rồi thì nợ cũng được trả, anh trai cũng không cần cực khổ nữa "
-" Thanh Thanh, nếu anh ta đối xử tệ bạc với em phải nói cho anh biết đấy"
Sau cuộc nói chuyện đó thì anh cũng qua nước ngoài làm việc. Có đôi khi sẽ điện về hỏi thăm cô em gái, cô bảo là sống rất tốt , chồng cô thương cô lắm , rồi đôi lần nhìn những vết thương trên tay cô anh hỏi thì cô bảo là bất cẩn , té ngã , làm sao mà chồng cô có thể đánh cô được...anh cũng đã nghi ngờ nên cố gắng làm xong việc , bay liền trong đêm về..Đến khi về thì đã hay em gái đã có thai , mà chồng cô không thương thì thôi còn có tình nhân bên ngoài, quan trọng hơn là cô còn bị hành hạ ...Nếu như anh không về nước sớm có phải cô đã chết rồi...còn không thể gặp mặt anh trai lần cuối .Cô chính là bảo bối của người anh này , cô đã từng hi sinh rất nhiều cho anh...khi công việc anh không thuận lợi cô đã năn nỉ tên khốn đó gửi tiền qua cho anh , anh nào biết tiền ấy do cô đã đánh đổi như thế nào? Từ nhỏ cho đến lớn em gái của anh luôn bảo vệ anh.
- " Thanh Thanh, em yên tâm, anh sẽ bắt họ phải trả giá"
(3) Sau đó anh liền lập ra một kế hoạch hoàn hảo, anh đã tiếp cận Giai Mỹ rồi mượn tay cô ta để anh đối đầu trực tiếp với hắn . 5 tháng sau, công ty Thừa Hiên nằm trên bờ vực phá sản.
-" Mỹ Mỹ , rốt cuộc chuyện này là sao? Em phản bội anh "
- " Phải, tôi phản bội anh thì đã sao? Bây giờ anh nhìn xem , anh còn xứng với tôi sao, tên nghèo khiếp xác"
Thừa Hiên nghe những lời cô ta nói mà đơ cả người , anh không tin người cùng chăn gối với mình, người từng ước hẹn mà lại nói ra những lời như vậy , chưa đầy nửa năm đã thay lòng đổi dạ.
- " không , Giai Mỹ em không phải người như vậy , em yêu anh mà , em nói đi là ai ...là ai đã ép em có phải không ". Thừa Hiên nắm tay cô như hi vọng cuối cùng ...cô ta mỉm cười rồi hất tay hắn ra.
- " Có phải anh bị đần rồi không? Không nghe tôi nói gì à, tôi không có ngu như con vợ anh ở nhà mà chờ anh. Tôi có người khác rồi , phiền anh đừng bám lấy tôi nữa"
Cô ta nói xong liền xoay lưng rời đi , chiếc siêu xe hạ cửa kính, người đàn ông lịch lãm bước ra mở cửa cô ta vào. Suốt cả quá trình cô ta không thèm quay lại nhìn Thừa Hiên một cái.
-" Chết tiệt , mình thật thảm hại" . Thừa Hiên đau đớn quỳ xuống , người quá đường nhìn anh phỉ bán , cơn mưa cũng ào đến dội thẳng lên người hắn. Cuộc đời hắn cuối cùng lại bị người mình yêu phản bội.
.......
- " anh Tử Mạc chúng ta đi đâu ăn đây!".Giai Mỹ vừa cười vừa năm lấy tay anh, trong lòng cô ta thầm nghĩ:" mình thật may mắn,bỏ tên Thừa Hiên là đúng "
Tử Mạc cười rồi dẫn cô ta vào khách sạn - " đi theo anh rồi biết "
- " anh Tử Mạc anh thật sự gấp vậy sao" cô ta thẹn thùng không dám nhìn mặt anh , vừa hay trong đầu cô ta xuất hiện một ý nghĩ , hóa ra tất cả đàn ông trên đời điều thích phụ nữ đẹp như cô ta , chỉ cần cô ta dạng chân thì phía trước cô ta chỉ là phú quý, tên đàn ông nào cũng ngu ngốc như nhau.
(4) Đến khách sạn ,mở phòng vào cô ta cảm nhận có gì đó rất lạ. Tử Mạc thay đổi sắc mặt, hất cô ta ngã xuống sàn
- " anh Tử Mạc, anh làm sao vậy" . Cô ta thấy có gì đó không đúng , cái tên điên này là muốn làm cái quái gì đây, nhưng cô ta cũng sợ chọc giận Tử Mạc nên chỉ lòm còm ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp để cô ta ngồi dậy anh đã dùng chân đạp cô ta xuống , lần này chân anh ấn lên người cô ta , không cho cô ta có cơ hội ngoi lên.
-" con mẹ nó, cô nghĩ ai cũng ham muốn cô như tên khốn Thừa Hiên kia à"
-" a...anh Tử Mạc anh làm sao vậy em và hắn ta chia tay rồi mà..hiện tại người em yêu là anh , anh mau thả em ra, em đau quá"
Tử Mạc như không nghe lời cô ta nói , anh túm lấy tóc cô ta giật mạnh ra sau .
-" cô còn biết đau à, cái ngày cô đánh em gái tôi, cô không nghĩ nó cũng đau như thế này ..hửm"
- " cái gì ...em gái anh, có phải anh hiểu lầm em rồi không , em chưa từng gặp qua em gái anh bao giờ, sao em có thể đánh em ấy chứ". Cô ta sợ hãi nhưng cái miệng vẫn ngọt còn có cả mỉm cười.
Cái bộ dạng này thật khiến anh phát điên , đồ giả tạo đúng là chỉ hợp với cái tên khốn kia, cả hai đều vô sĩ.
- " Vậy để tôi nói cô biết, em gái xinh đẹp của tôi là Tô Thanh Thanh, còn tôi là anh trai nó Tô Tử Mạc" .Nói rồi anh đứng dậy khỏi người cô ta đi lại sofa châm một điếu thuốc .
Cô ta như hồn kinh bạc vía không tin vào tai mình, sao có thể trùng hợp vậy chứ .
- " Tử Mạc anh hiểu lầm rồi, em không biết Thanh Thanh là em gái anh , nếu biết em sẽ không sẽ không..." cô ta vừa nói vừa chạy lại ôm chân anh cầu xin , cô ta nghĩ đàn ông rất dễ mềm lòng khi phụ nữ rơi lệ.
Tử Mạc bóp mặt cô ta , dõng dạt nói:
-" Nếu không biết thì sẽ không làm à ! Tôi ghét nhất là loại người như cô. Người đâu?"
Sau khi nghe tiếng gọi của Tử Mạc , 3 tên vệ sĩ cao to đi vào phía sau là dẫn theo hai tên côn đồ trên mặt họ đầy vết tím xanh. Giai Mỹ sợ hãi nắm lấy chân anh
- " Tử Mạc anh muốn làm gì "
- " Làm gì hả , làm cái mà cô đã làm với em gái tôi" . Tử Mạc đá cô ta một cái rồi sau đó ra lệnh.
- " 3 cậu canh họ , bắt hai tên đó làm lại những gì đã từng làm với em gái tôi lên người cô ta. Sau đó cứ tẩn tất cả bọn họ"
Khi nghe được những lời này cô ta sợ hãi hét lên:
- " Đồ khốn, anh điên rồi, mau thả tôi ra"
- " Ừm, bố mày điên rồi đấy"
Sau đó anh rời đi , hai gã kia nào đến bên ả ta , bắt đầu đánh lên bụng , lên mặt ả như cái cách họ đã từng làm . Bên trong chỉ còn là một mớ hỗn độn.
(5) Sau khi bị Giai Mỹ đá, Thừa Hiên đau khổ trở về nhà , nhớ lại mảnh kí ức còn xót lại cùng cô "vợ nhỏ" . Hình như cũng đã rất lâu rồi hắn chưa về nhà...bình thường khi trở về đèn sẽ mở sẵn , cô gái nhỏ ngồi trên sofa mỉm cười quay mặt về phía hắn với giọng dịu dàng :" ông xã anh về rồi" nhưng hôm nay hình như mọi việc lại khác hình như lần cuối cùng cô gọi hắn là nói đau bụng thì phải ? Hiện giờ cô đã hết đau chưa, giờ này chắc cũng hết rồi nhỉ. Thừa Hiên mở cửa đi vào , nhìn khắp nơi một lượt.
- " Thanh Thanh"
Chẳng có tiếng đáp lại hắn , cả căn nhà như bị lục tung , đổ vỡ, ẩu đã từng xảy ra , cạnh gốc ghế còn có cả ....máu
- " rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy" . Thừa Hiên vội chạy nhanh lên lầu tìm người , hắn gọi điện thoại mấy lần vẫn không có ai nghe máy ..nhìn quanh nhà lần nữa hắn mới để ý, hình như mọi chuyện đã xảy ra khá lâu, máu cũng đông khô đi , bụi bẩn bám đầy nhà. Hắn suy sụp ngồi xuống sofa.
Hắn thầm nghĩ sau khi về nhà hắn sẽ đối tốt với cô hơn , nhìn lại tất cả chỉ thấy có mỗi cô tốt với hắn ....trong lúc trên bờ vực suy sụp nhất hắn nhớ đến cô , nhớ đến ánh mắt , tiếng gọi của cô dành cho hắn, nhưng mà hiện tại ngay cả người hắn còn không biết tìm ở đâu.
Tuy chỉ là ép hôn nhưng cô là một người vợ lí tưởng , còn hắn là một tên chồng cặn bã.
(6) Thừa Hiên mệt mỏi , ngã lăn ra hôn mê. Trong cơn sốt hắn mơ hồ nhớ lại những chuyện trước đây. Hình như vào một ngày cuối hạ , hắn nắm tay cô gái có đôi mắt to tròn , long lanh tiến đến lễ đường , cô mỉm cười còn hắn thì lạnh lùng không biến sắc. Sao hắn có thể vui được , hắn bị ép hôn , còn người hắn yêu thì lại bị chính người con gái trước mắt ép phải bỏ đi. Hắn thề , sau khi lấy nhau về hắn sẽ không cho cô có ngày yên ổn. Và đúng như thế , cái ngày bước chân vào nhà , hắn chỉ muốn hành hạ cô cho thỏa thích nhưng với lí do gì đây, cô quá đổi ngây thơ, lúc nào cũng mỉm cười chăm sóc hắn rất tốt, làm hắn có chút động lòng. Cho đến một ngày, hình như lần đầu tiên cô quỳ xuống cầu xin hắn, cô xin tiền .
-" Thừa Hiên , anh có thể cho em một ít tiền được không"
-" cô cần tiền làm gì?"
-" em muốn giúp anh của em"
-" cô có gì để trao đổi"
-" không phải mẹ anh bảo muốn có cháu sao? Em...em sẽ giúp bà ấy"
- " cô nghĩ cô xứng sao, tôi không ngờ cô lại là con người như vậy, vì muốn tiền mà có thể bịa đặt ra những lời nói dối này"
-" Thừa Hiên , em không có"
-" được rồi, nếu cô muốn thì tôi chiều cô vậy, đồ đàn bà đê tiện"
Vừa hay đây chính là lúc hắn trả thù cô. Cô bị hắn dày vò suốt đêm đó. Dù cô có cầu xin bao nhiêu lần cũng không được tha. Sau ngày hôm đó , hình như sau này hắn chỉ cần ném tiền vào mặt cô thì có thể tiếp tục sỉ nhục cô. Cô cũng không chống cự, tất cả đều sụp đổ. Cho đến ngày Giai Mỹ trở về ...hắn liền không trở về nhà nữa!
(7) Khi tỉnh lại , hắn thấy mình bị trói tay, đồ cũng có chút ướt
-" Mày tỉnh rồi à, em rể thân mến!" Từng lời nói của Tử Mạc như muốn nghiền nát con người Thừa Hiên.
-" anh là...anh trai của Thanh Thanh"
-" mày còn dám nhắc tới tên em gái tao"
Tử Mạc tức giận , dùng tay đấm vào mặt hắn một phát, lửa giận trong anh vẫn chưa hề dịu lại. Thừa Hiên không thể né cũng không thể chống cự, ăn trọn cú đấm , mặt bị méo về một bên.
- " Đau không?" Tử Mạc miết mạnh nơi vừa đánh trên mặt Thừa Hiên.
- " Thanh Thanh đang ở đâu"
-" mày còn dám hỏi tao à , không phải vì mày sao ? Nên em gái tao mới nằm ở đây"
Nói rồi Tử Mạc chỉ tay về hướng bãi đất, phía bên trên là bia mộ khắc tên 'Tô Thanh Thanh'.
Như không tin vào mắt mình, Thừa Hiên chớp chớp đôi mắt mười mấy lần . Chỉ mới hơn nửa năm không gặp , là ai ,là ai đã hại cô thành ra như này.
-" Mày bất ngờ lắm phải không ? Em gái tao thành ra như thế này chính là nhờ con "mèo hoang" của mày đấy" . Tử Mạc vừa nói vừa chỉ mạnh vào trán hắn.
-" sao...sao có thể..Thanh Thanh" Thừa Hiên gào khóc trong tuyệt vọng
- " mày có biết em gái tao vì mày mà làm rất nhiều việc không? Nó vì muốn mày được hạnh phúc, mãi tôn vinh cái tình yêu cao đẹp của mày mà nó chấp nhận sự ghét bỏ của mày, nó vác lên mình cái tội nó chưa từng làm . Em gái tao nó ngây thơ lắm , sao nó không được hạnh phúc? Chính bạch nguyệt quang trong lòng mày đã thuê người đánh đập em gái tao trong khi con bé đang mang đứa con mày đấy thằng chó"
-" cái gì...có thai... " Thừa Hiên thẩn thờ trong tin vào tai mình tại sao cô ấy có thai mà hắn lại không hề hay biết .
-" phải, nó có thai với mày đấy . Lúc nó cần mày, mày đã ở đâu vậy hả?"
Ở đâu sao? Không phải lúc đó hắn đã từ bỏ cô để theo kẻ phản bội, theo cái tình yêu dối trá mà con ả đàn bà đó mang lại sao ? Hắn có lỗi với cô .
- " Thanh Thanh , xin lỗi em , là anh, là anh không tốt . Em quay về tha thứ cho anh có được không ?" Thừa Hiên gào khóc vừa quỳ xuống , lếch từng chút từng chút một tiến đến mộ cô.
-" Mày xin lỗi thì có ý nghĩa gì, em tao có sống lại được không ? " Tử Mạc vừa nói đập đạp hắn một cái khiến hắn ngã lăn xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng nó cũng không lạnh bằng tâm anh lúc này. Anh muốn quay về bù đắp cho cô mà, sao cô không cho anh cơ hội.
-" Các người thả tôi ra , tôi phải trả thù cho con tôi, cho vợ tôi , mau mau cởi trói cho tôi" Thừa Hiên như vùng vẫy trong đống bùn mà tự mình tạo ra , anh muốn cô , anh muốn trở về cuộc sống trước kia , nhưng tất cả hình như đã quá muộn màng.
(8) Tử Mạc cởi trói cho hắn , đưa cho hắn con dao, hắn nhìn con dao mà tay run run chẳng dám cầm. Trước mắt hắn xuất hiện một người phụ nữ tay chân lắm lem, toàn thân bầm dập, quần áo rách rưới được người của Tử Mạc đưa đến
-" không phải mày muốn trả thù sao? Nào làm đi"
Con mắt hắn ẩn đầy tia hận nhìn cô ta, hắn từ từ cầm dao tiến lại gần Giai Mỹ, cô ta hoảng sợ ,cố gắng lùi về sau vài bước
-" Thừa Hiên , em sai rồi, xin anh đấy, tha cho em"
-" Tha cho cô, rồi ai tha cho Thanh Thanh, ai tha cho tôi. Tôi đối xử với cô không tốt sao, Thanh Thanh đã hại gì cô sao? Tại sao cô làm vậy"
-" anh trách tôi à! Không phải anh cũng như tôi sao? Nếu anh không cho phép thì tôi có thể đụng đến cô ta chắc".
Nói rồi cô ta cười lớn như phát điên. Nghe những lời đó tâm trí Thừa Hiên không thể bình tĩnh được nữa , hắn lao đến đâm mạnh vào bụng cô ta.
-" Tôi không giống cô, tôi không giống cô. Tôi yêu em ấy . Tôi sẽ đến tạ tội với em ấy. Thanh Thanh đợi anh!"
Thừa Hiên rút dao từ trong bụng Giai Mỹ rồi tự đâm thẳng vào ngực mình...cơn đau nhanh chóng kéo đến , máu từ tim hắn chảy ra, hắn ngã xuống bên mộ cô...trước khi nhắm mắt , hắn mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn muốn dơ tay chạm vào nhưng không thể
-" Thanh... Thanh ....tha..lỗi..cho anh. Anh đến...tìm..em đây ,đừng..giận...anh" . Mắt hắn nhắm lại bàn tay hắn rơi xuống, nhưng đã có ai đó nắm lại
-" Thừa Hiên là chúng ta gặp nhau không đúng lúc, em đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Tô Thanh Thanh vợ Thừa Hiên từ nay đã chết cùng chồng".
Nói xong, Thanh Thanh lau đi vết bùn dính trên mặt hắn rồi lạnh lùng đứng dậy , cuộc sống đau khổ trước đây đã chấm hết , mọi ân oán điều đã trả xong
- " Anh đã giúp em trả thù, em có hài lòng không?"
-" cảm ơn anh, anh trai. Từ nay em có thể sống cho cuộc đời một Tô Thanh Thanh mới".