💫Đêm đen không sao ?💫
Tác giả: Hà Tiểu Hồ🦊
Gia đình;Giải trí
Nhân vật :
Kim Ánh ( em gái )
Kim Duyên ( chị gái )
________________________________________
Kim Ánh: tên của bạn có ý nghĩ như thế nào ?
Kim Ánh ở trong phòng , nằm dài trên bàn tay cằm điện thoại xem mà bất giác nói lên thành tiếng
Kim Ánh: tên của mình á ? Kim Ánh...haha tên mình đẹp thế cơ m.
Kim Duyên: ÁNH!! * quát lớn *
Kim Ánh đang tủm tỉm cười một mình trong phòng thì chị gái của cô bước vào trên tay vẫn còn bê thao đồ mà quát lớn khiến cho cô giật hết cả mình mà luốn cuốn giấu điện thoại đi, nhưng Kim Ánh đâu có biết là nảy giờ người chị yêu quý của mình đang ở bên ngoài nhìn cô em gái yêu quý của mình không học bài mà lén chơi điện thoại
Đã vậy phòng óc thì bừa bộn , sách vở cứ để lung tung hết cả lên làm cho Kim Duyên thêm phần tức giận nhưng cô vẫn rất từ tốn nặng ra nụ cười của một người chị hiền hậu ở trên môi rồi sau đó từ từ đặt thao đồ đang bê trên tay xuông rồi mới bắt đầu bản hòa ca của mình
Kim Duyên: em còn ở đó mà xem điện thoại à ? Học thì không lo ở đó xem điện thoại tủm tỉm cười cả ngày như con khùng... *lấy hơi * em có biết là chị đi làm cực khổ kiếm tiền cả ngày cho em đi học không
Kim Ánh: thế em làm tiếp chị nha...!
Kim Duyên: không cần! Chị không cần em phải làm tiếp , em chỉ cần học thôi là đủ rồi
Kim Ánh: dạ...! Nhưng mà...
Kim Duyên: không có nhưng nhị gì hết lo mà học đi , sắp thi rồi mà em cứ như thế thì làm ăn được gì !? Cứ phải làm chị lo...
Kim Ánh: em học nảy giờ rồi mà... cho em nghỉ xíu cũng không được! Chị bắt nạt em... hứ! * nũng nịu *
Kim Duyên: nảy giờ là 10 phút á hả!?
Kim Ánh: thì.
Kim Duyên: với lại mình cũng lớn rồi á đừng có làm mấy thứ trẻ con như vậy !
Kim Ánh: dạ dạ ! Em học ngay đây...
Nói xong cô vớ lấy quyển sách ngữ văn đang để trên bàn rồi đọc , hazzz có giả vờ thì cững phải cho giống chứ , cằm ngược thế kia thì đọc kiểu gì!? Đúng là hậu đậu hết chỗ nói
Kim Duyên nhìn mà chỉ biết ôm đầu ngau ngán thở dài
Kim Duyên: em đọc gì vậy ?
Kim Ánh: thì em đang học bài nè chị không thấy sao
Kim Ánh có vẻ hơi giận dỗi mà trả lời chị mình
Kim Duyên: em học được với một cuốn sách bị cầm ngược ?
Kim Ánh: ủa!?? * luốn cuốn *
Tới lúc này mới luôn cuốn nhận ra mà lật ngược quyển sách lại
Kim Duyên tính quát mắngnhưng khi thấy rương mặt đang đang đỏ ửng lên vì ngại của Kim Ánh thì cô bất giác phì cười, nghĩ " nhìn em ấy cũng dễ thương đấy chứ "
Kim Duyên: thôi ! Lo mà học bài đi , chị đi phơi đồ đây
Nói xong cô bê chậu quần áo quai đi
Kim Ánh: a~~ chẳng có tí động lực gì cả... * lẩm bẩm *
Kim Duyên đúng ở ngoài phòng nói vọng vào
Kim Duyên: em chỉ cần dọn dẹp ngăn nắp , phòng óc sạch sẽ là có động lực lại ngay thôi
Kim Ánh: vậy mà cũng nghe được , hay ghê!
--------------Một lát sau---------------
Kim Duyên đang phơi quần áo ngoài sân thì Kim Ánh bước ra , chẳng nói gì mà lấy quần áo phơi tiếp cô
Kim Duyên: em học xong chưa đây ?
Kim Ánh: dạ chưa!
Kim Duyên: vậy s.
Kim Ánh vội vã nói xen vào với nét mặt hơi e ngại
Kim Ánh: lát nữa em sẽ vào học ngay , cho em phụ chị xíu nha?
Kim Duyên: uh...* mỉm cười *
Hai chị em đang phơi đồ cười đùa vui vẻ ở sân thì bác Bảy hàng xóm của hai chị em đi ngang qua mà chào hỏi
Bác Bảy: chà nay Ánh ra phụ chị ha !? Giỏi quá ta
Kim Ánh: dạ ! * cười * con chào bác ạ !
Kim Duyên: con chào bác !
Bác Bảy: ừ !
Mà hòi nảy con lại chọc chị con nữa à Ánh ? Bác nghe chị con chửi quá trời
Bác bảy trêu , ghẹo Kim Ánh khiến cô ngại ngùng
Kim Ánh: dạ...! * gãi đầu * * ngại ngùng *
Kim Duyên: ơ kìa ! Bác nói thế là mất uy tính cháu hết , cháu chỉ là khuyên bảo em nó học hành cho đàng hoàn thôi ấy mà chứ cháu có chửi đâu
Kim Ánh vui nhộn đáp
Bác Bảy: ừ bác xin lỗi ! * cười tươi * thôi hai chị em phơi đồ tiếp đi nha , bác đi chợ cái
Kim Ánh: dạ!
Kim Duyên: trưa rồi mà bác vẫn đi chợ à?
Bác Bảy: à ừ! Do nhà hết đồ ăn nên bác đi ra chợ coi có gì mua không ấy mà
Kim Duyên: ủa!? ảnh chị đâu rồi sao không đi mua giúp bác
Bác Bảy: thôi cháu ơi ! Mấy đứa đó thì nhờ giả được gì đâu
Kim Duyên: dạ! * cười trừ *
Bác Bảy : thôi bác đi đây , không làm phiền hai đứa nữa
Kim Duyên: dạ! Chào bác
Bác Bảy: uh! * mỉm cười *
Nói xong bác Bảy gật đầu rồi quay đi còn Kim Ánh không biết làm sao mà từ nảy tới giờ cứ nhìn bác Bảy với ánh mắt có vẻ hơi sau lắng
Kim Ánh: BÁC BẢY!
Cô đứng trước của với gọi theo bác , nghe tiếng của Kim Ánh bác Bảy dừng chân quay lại thắc mắc
Bác Bảy: hả!??
Kim Ánh: * chạy lại * cháu giúp bác đi mua đồ nha ?
Bác Bảy : cháu không phụ chị cháu à ?
Kim Ánh: dạ ! Cháu mới xin chị rồi bác cứ yên tâm
Bác Bảy: vậy à ! Nhờ cháu nhé
Nói rồi bác bảy mỉm cười đưa giỏ xách cho Kim Ánh , cô cũng vui vẻ nhận nó , chắc đây cũng không phải lần đầu tiên mà cô giúp bác Bảy
Bác Bảy xoa xoa đầu rồi vuốt vuốt lưng của Kim Ánh với vẻ mãng nguyện rồi nói
Bác Bảy: có cháu giúp mấy cái này bác cũng dỡ hơn phần nào
Kim Ánh: dạ!
Nói rồi mặt bác Bảy có hơi trầm xuống bảo
Bác Bảy: phải chi mấy đứa con của bác cũng được như cháu thì tốt quá
Không hiểu sao nghe câu này của bác Bảy lại làm cho trái tim của Kim Ánh như hẫn lại một nhịp vậy
Từ nhỏ cô cùng chị của mình sống với bà ngoại cha mẹ thì mất sớm do tai nạng lao động , rồi chuyện gì tới thì cũng tới , vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của chị cũng là năm cô 11 tuổi bà bị bệnh qua đời , trước lúc mất bà có để lại toàn bộ tài sản cho hai chị em trong đó có cả ngôi nhà này vì hai chị em là người thân duy nhất của bà , bà cũng chỉ có một người con gái là mẹ , ông thì mất sớm từ đó bà không tiến thêm bước nữa với ai cả bà cứ or như vậy mà nuối mẹ lớn nên việc bà để lại hết tất cả tài sản của mình cho hai chị em thì cũng đúng thôi
Chắc là do Kim Ánh nhìn Bác Bảy rồi nhớ tới ngoại của mình nên là cô mới có cảm giác như vậy , lúc đầu thì đúng là cô nghĩ như vậy nhưng khi nhìn Bác Bảy cứ lũi thủi một mình trong căn nhà lớn đó thì cô càng thương bác hơn
Tuy thương bà là thế nhưng sao có thể tránh khỏi miệng của người đời , họ sân si đặt điều nói sâu đủ kiểu , nói cô và chị " muốn chiếm được tình thương của bà để sau này bà mất rồi được bà chia ít tài sản " " giống như bà của nó đó chết rồi để lại hết tài sản cho bọn nó luôn mấy đứa khác làm gì có phần "
hay thật đấy chuyện nhà mình mà họ biết rõ hơn mình nữa...
" vậy á ! Mấy đứa này nhìn hiền lành vậy mà..." " đừng để cái vẻ ngay thơ của bọn nó lừ không chừng nó còn ra người đường dụ trai nữa kia kìa "
haha... cũng phải thôi , nhà bà giàu mà
với lại miệng của họ thì họ nói ta cũng đâu thể bịt miệng dọ lại được...
----------------------------------------
Kim Ánh: chị ơi! * chạy vào nhà *
Kim Duyên: hả?
Kim Ánh: Bác Bảy nhờ chị qua làm đò ăn giúp bác ấy kìa , hôm nay người giúp việc của bác Bảy lại nghỉ nữa rồi
Kim Duyên: vậy à ! Đợi chị xíu , chị đi ngay đây
Kim Ánh: dạ!
Nói xong kim Duyên chạy ra khỏi nhà , trước khi đi cô không quên dặn dò Kim Ánh
Kim Duyên: em ở nhà học bài đi nha ! Chị đi qua nhà bác Bảy xíu chị về
Kim Ánh: dạ.!
Kim Duyên: chị về mà thấy em còn cầm điện thoại là em biết tay chị
Kim Ánh: dạ~~~! Em biết rồi...
Kim Duyên đi ra đường thì gặp vài người hàng xóm đi ngang quá
Hàng xom: lại qua tiếp bác Bảy đấy à?
Kim Duyên: dạ
Hàng xóm: giỏi quá ta
Kim Duyên: * cười trừ * * quay đi *
Cô cũng chẳng vui vẻ gì mà trả lời họ vì cô biết trước mặt thì họ lời ngon ý đẹp sau lưng thì đâm chọt đủ kiểu
" thôi " Kim Duyên cũng mặc kệ họ mà đi tiếp ," qua nhà bác Bảy nhanh nhanh kẽo bác đợi "
Kim Duyên đứng trước nhà bác nhấn chuông cửa , bác Bảy nhanh chống từ trong nhà bước ra
Bác Bảy: * mở cửa * làm phiền cháu quá
Kim Duyên: dạ không sao đâu ạ !
Nói rồi Kim Duyên cùng bác Bảy bước vào nhà
----------------------------------------
Kim Duyên từ nhà bác Bảy bước ra , phụ giúp xong hết thì cũng đã xế chiều
Trên đường về cô trợt nhớ ra " mình quên nói với Ánh là cơm mình đã nấu xong " vì " con bé này không nhắt nó là nó sẽ không ăn gì hết " nên cô vội vã chạy về nhà
Kim Duyên mở của bước vào nhà nhẹ nhàn tiến tới phòng của Kim Ánh , thật ra thì cô đang rón rén rình xem em mình có học bài đàng hoàng hay không vì cô sợ Kim Ánh lại lén chơi điện thoại
Kim Duyễn dứng trước của phòng của Kim Ánh sau đó từ từ áp tai vào cửa nhưng " quái lạ sao chẳng nghe thấy gì nhỉ , hay chắc là em ấy đang viết bài nên không phát ra tiếng " " vào xem thử vẫn tốt hơn " nói rồi Kim Duyên khe khẽ mở của ra
Lúc này Kim Ánh đang ngủ gục ở trên bàn , phòng cũng đã được dọn sạch sẽ Kim Duyên thấy thế thì không làm phiền giấc ngủ của em mình nữa mà hài lòng đóng cửa lại
Kim Duyên: con bé này !
Kim Ánh trách yêu em gái của mình rồi quay đi tiến vào bếp , cô mở nắp nồi cơm ra xem thử có với bớt chút nào chưa , quả như cô dự đoán nồi cơm vẫn còn nguyên chưa hề được đụng vào
* tiếng mở cửa *
Kim Ánh: Ơ CHẾT!! mình vẫn chưa ăn cơm nữa...
Chắc là đang ngủ nhưng do đói quá nên tỉnh đây nè
Kim Ánh chạy vội vào bếp quá thấy chị mình đang đứng đấy cau mày , hai tay chống hong nhìn cô , làm cho cô không thôi sợ hãy
Kim Ánh: em...em xin lỗi ! Em quên mất...
Kim Duyên: hay quá hé ! Tới mới nhớ
Kim Ánh: em xin lỗi! * nhỏ giọng *
Kim Duyên: thôi! Lại đây ăn cơm với chị luôn đi
Kim Ánh: chị chưa ăn cơm ạ !?
Kim Duyên: NHANH!!!
Kim Ánh: dạ!!
Giờ hai chị em chuẩn bị ăn cơm chiều nhưng có vẻ tâm hồn của Kim Ánh vẫn còn đang ở buổi trưa
* đang ăn cơm *
Kim Ánh: * nhìn ra cửa sổ * chị ơi!
Kim Duyên: hả!?
Kim Ánh: trời chuyển mưa ạ?
Kim Duyên: hả? * nhìn ra ngoài *
Kim Duyên: có đâu??
Kim Ánh: em thấy trời hơi tối, hay em ra lấy đồ dô nhe
Kim Duyên: chiều rồi nên hơi tối là phải
Kim Ánh: ủa chiều rồi á?
Kim Duyên: đừng nói là em ngủ từ trưa tới giờ đấy nhé? Rồi có học bài không đó hả?
Kim Ánh: dạ có mà ! Chắc là do em học chăm chỉ quá nên quên giờ giấc luôn ấy mà * tự mãn *
Kim Duyên: * phì cười *xem kìa đừng có tự mãn như thế , em vênh cả lỗ mũi lên nhìn trong mắc cười quá
Hai chị em bất giác cùng cười lớn " hahahaha..." bữa cơm ấy cứ rộn rã tiếng cười , trong họ thật vui vẻ và ấm cúng
Ăn xong Kim Duyên ra sân lấy quần áo vào còn Kim Ánh vẫn tiếp tục với việc học của mình
----------------------------------------
Thoán chóc cũng đã gần hết một ngày , trời cũng đã tối lúc này cả hai chị em đang ngồi trước cửa cừng trò chuyện vào ngắm sao cùng nhau
Kim Ánh: chị ơi! Trời đêm hôm nay đẹp nhỉ !?
Kim Duyên: uh * gật đầu *
Kim Ánh: sao này em sẽ hóa thành sao trên bầu trời
Kim Duyên: * quay sang *hả?
Kim Ánh: * chỉ tay lên trời * giống cha và mẹ...
Kim Duyên: em nói bậy gì vậy ?
Kim Ánh: chẳng phải chị nói cha mẹ đã hóa thành sao trên trời sao?
Kim Duyên: đúng ! Đúng là cha mẹ đã hóa thành sao trên bầu trời nhưng em thì không được , em còn cả tường lai phía trước không thể cứ như vậy mà hóa thành sao được
Kim Ánh: trước sau gì cũng thế thôi!?
Kim Duyên: * suy tư * * nhìn lên trời * sao em không làm trăng ? Nó to và sáng hơn kia mà ?
Kim Ánh: * lắc đầu * không đâu ! Trăng sẽ là người em yêu
Kim Duyên: * bất ngờ * hả??
Kim Ánh: bởi vì khi em lạc lối trăng vẫn sẽ soi sáng đường em đi
Kim Duyên: ái chà ! Cũng văn chương phết đấy
Kim Ánh: chị thấy sao hả? Như vậy thì ngày mai em thi văn có được không ? Heheh
Kim Duyên: ừ * cười * mà chị nói nè
Kim Ánh: dạ!?
Kim Duyên: em lo mà học đi hé , khi nào nào kì thi THPT quốc gia kết thúc thì em muốn yêu đương gì thì yêu chị không cấm
Kim Ánh nghe tới đây có chút sững người mà đứng hình vài giây rồi sau đó lại cười thật to
Kim Ánh: hahahahaha... chảy hết cả nước mắt em rồi ! * lấy tay lau đi *
Kim Duyên: * đỏ mặt * em có nghe chị nói gì không đó ? Còn ở đó cười à!?
Kim Ánh: dạ! Rồi rồi... hahaha
Kim Duyên: NE.....!
Kim Duyên đâu hề biết người mà em gái mình nói yêu chính là cô , phải nói là rất rất yêu kìa
Kim Ánh: chị ơi!
Kim Duyên: hả!?
Kim Ánh: sau này khi em lớn em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chị
Kim Duyên: * phì cười * hahahah...
Kim Ánh: * phòng má giận giữ * em không có đùa đâu
Kim Duyên: rồi rồi ! * véo má Ánh * đợi em đậu đại học trước đi nhé * xoa đầu Ánh *
Kim Ánh: NÈ! Em không phải là con nít đâu chị đừng có xoa đầu em như thế , em đã 18 tuổi rồi đấy...
Kim Duyên: * bỏ tay xuống * rồi rồi ! * mỉm cười * * ngẩn mặt lên ngắm sao *
Nói vậy thôi ,chứ khi mà chị lấy tay ra khỏi đầu mình thì Kim Ánh cũng có chút hụt hẫn , nói gì thì nói cô vẫn là đứa em bé bỗng của chị mà
--------------sáng hôm sau--------------
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi THPT quốc gia , có thể nói đây là kì thi quan trong nhất của đời học sinh
Kim Ánh khá là lo lắng nên cô đã thức từ sớm để ôn bài và chuẩn bị kĩ càng
Kim Ánh: xong ! * đóng sách lại * cất vào cặp * còn thiếu gì không ta??
Kim Duyên: Ánh ơi! Ra ăn cơm nè em
Kim Ánh: dạ!
Phải rồi ha ! Thân là một người chị thì Kim Duyên cũng lo lắng cho em mình lắm chứ nên cô cũng đã thức sớm nấu ăn , chỉ toàn là món mà Kim Ánh thích để tiếp thêm động lực cho em của mình
Kim Ánh: wow~~ nhìn ngon quá đi
Kim Duyên: * mỉm cười * mau ăn đi
Kim Ánh: dạ!
Kim Duyên: ăn xong chị chở em đi
Kim Ánh: dạ!
----------------------------------------
Thoán chốc hai chị em cũng đã tới trường, Kim Ánh bước xuống xe trả nón bảo hiểm lại cho Kim Duyên rồi chào chị , tiến vào trường
Kim Duyên cũng mỉm cười rồi vẫy tay chào lại , khi Kim Ánh vừa khuất bóng Kim Duyên không giấu nổi vẻ mặt lo lắng nữa
" không biết có ổn không " Kim Duyên vừa học xong 12 thì nghỉ do bà mất nên cô không học đại học mà đi làm kiếm tiền nuôi em lo cho Kim Ánh học mà nói vậy chứ ngay từ đâu cô cũng định nghỉ rồi
Trong phòng thi
Kim Ánh: hay quá ! Chúng tủ rồi chị em ơi!!! Há há
Giáo viên: im lặng ! Làm bài đi
Kim Ánh: ...
----------------------------------------
Kim Duyên đàng trên đường tới trường đón Kim Ánh cô đang rất nôn nóng , trong đầu xoạn ra đủ 77 49 câu hỏi " sao rồi? " " thi có được không " " em thấy nó có dễ không?" Vân vân và mây mây
Đang mẫy may suy nghĩ thì cô bỗng nghe tiếng còi xe tải rất lớn ở phía sau nó như đang ở cạnh cô vậy
Kim Duyên quay đầu lại cô hoản hốt nhận ra rằng đúng là nó đang ở ngay sát sau xe của cô rồi , chuyện gì tới cũng sẽ tới một chiếc xe tải mất lái lao vào cô
Một tiếng * rầm * thật lớn còi xe in ỏi , tiếng xì xào la hét của người đi đừng , tiếng xe tải kéo cô đi . Phải... là xe tải kéo đi nó vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước
Tài xế trên xe với vẻ mặt sợ hãi cùng đôi mắt thâm quầng , tay nắm chặc vô lăn , chân nhấn mạnh tăng ga
Ông ta như người điên mất trí kéo theo cô chạy khắp nơi
Ở cổng trường
Kim Ánh vui vẻ bước ra khỏi phòng thi , do cô trúng tủ nên khá sớm vì thế vô tình gây được sự chú ý với những người đứng bên ngoài họ nhanh chống lao tới phổng vấn cô
Phóng viên: em thấy thi văn năm nay thế nào ?
Kim Ánh: dạ... * đưa tay đẩy nhẹ mic *
Phóng viên: em có tự tin là mình sẽ được điểm cao không?
Không đợi Kim Ánh trả lời các phóng viên cứ hỏi dồn dập tới , à... mà đó cũng chẳng phải phóng viên gì cả đó chỉ là những tiktoker và youtuber mà thôi
Cho dù là ai đi chăng nữa thì Kim Ánh cũng chẳng quan tâm gì mấy do lúc này trong đầu cô cũng chỉ có chị thôi , cô nghĩ " mình sẽ nói với chị là mình thi không được rồi sau đó khi có điểm mình sẽ tạo bất ngờ cho chị ,hihi "
Kim Ánh: ờ... em xin lỗi ! Em có việc bận rồi
Kim Ánh khéo léo từ chối rồi bước đi , cô định đi qua quán của bà 5 bên kia đừng vì cô và chị đã hẹn nhau ở đó
Đang đi qua đường thì có tiếng còi xe in ỏi từ phía xa là một chiếc xe tải , phải! nó là chiếc xe tải đã đụng chị cô ' tốc độ của chiếc xe bây giờ phải gọi là rất nhanh nhưng nó vẫn còn ở khá xa đủ để cô chạy qua đừng
Thứ mà Kim Ánh chứ ý bây giờ cũng chỉ có chiếc xe đạp điện của chị cô đang bị kéo lê bên dưới gầm xe nhưng chả thấy chị cô đâu cả
Kim Ánh sững người , chân cô như đông cứng không thể di chuyển nữa
* rầm * lại một tiếng rầm lớn vang lên Kim Ánh chị đúng văng xa cả mấy mét , vẫn như củ nó không dùng lại , chiếc xe ấy chạy thêm một đoạn xa nữa rồi tông vào nhà dân bên đường mới chịu dừng lại
Lúc này đây người của Kim Ánh đầy máu , cô cũng chẳng biết gì nữa chỉ kịp nghe được tiếng la hét của những người đi đừng , tiếng tiktoker , youtuber đang chào cộng đồng mạng , quay video về vụ tai nạn kinh hoàng
Thứ duy nhất mà Kim Ánh nghĩ là " mong đó không phải là chị..."
---------------1 tháng sau--------------
Sau vụ tai nạn ấy Kim Ánh cũng mù lòa, mặt cô đập mạnh xuống đường nên mặt cũng biến dạng và đương nhiên cô không thể tiếp tục kì thi của mình
" Cô gái hồn nhiên khi ấy đã bị nghiền nát dưới bánh xe rồi "
Trước của nhà Kim Ánh lúc này có một nhóm người đang đứng họ là mấy tiktoker đến với danh nghĩ nhà hảo tâm giúp đỡ một đính chính của họ cũng chỉ là cày view mà thôi
Họ cứ làm phiền cô suốt từ bệnh viện cho đến cả nhà nên cô cũng chẵng muốn mở của cho họ , họ chỉ giỏi làm cô nhớ tới những chuyên đau buông mà thôi
Những người hàng xóm đặc điều nói xấu hai chị em cô lúc trước cũng có chuyện để kể với nhau , mấy tiktoker trước nhà cô do không được nên cũng chạy ra hóng hớt
Tiktoker: cô chú có thể kể cho cháu nghe về hai chị em nhà này được không?
Tiktoker: ờ... bọn cháu chỉ muốn biết thêm về hoàng cảnh của hai chị em để giúp đỡ thôi ạ!
Hàng xóm: ờ được chứ!
Thật ra thì cũng chẵng ai quan tâm vấn đề mà bọn họ đặt ra đâu vì trước sau gì chả nói , nói tới khi nào đã miệng thì thôi
Hàng xóm: các cậu lại đây tui nói cho nghe nè
Tiktoker: dạ!
Hành xóm: hai chị em nhà này á... tốt bụng lắm nó qua giúp bác Bảy bên đây suốt , bác Bảy đây cũng thương hai đứa nó lắm bả xem hai đứa như con cháu trong nhà vậy mà
Hàng xóm: trời ơi! Cô cậu biết không bã á, bà Bảy này nè bã nghe tin mấy đứa nhỏ bị tai nạn mà bả lên máu nhập viện luôn mà
Hàng xóm: thương ghê ! Tội nghiệp hai chị em nó thật.........................
Họ lôi hết chuyện nhà cô ra kể
" Haha... chẳng dám nhận lời ngon ý đẹp của họ đâu " cảm giác nó thật dơ bẩn , trước kia thì đặt điều nói xấu bây giờ thấy có mấy tiktoker đến thì kể tốt , giả bộ mình là người hàng xóm tốt bụng
Kim Ánh: HAHAHA...Đúng long người mà...
---------------tối hôm đó---------------
Cô đang ngồi trước nhà như thường lệ cùng chị ngắm sao nhưng giờ đây cô chẳng thấy gì ngoài một không gian trống rỗng cả
Kim Ánh: chị ơi ! Bầu trời đêm này nhiều sao không
...
Kim Ánh:...em không biết là bầu trời đêm nay có sao hay không nhưng em biết...bầu trong em
...
Kim Ánh: nó có một mặt trăng to và sáng cùng với 3 ngôi sao nhỏ trên trời
...
Kim Duyên ngồi cạch bên chẳng nói gì mà từ từ tan biến , biến thành những hạt sáng nhỏ bay lên bầu trời
Phải rồi! Kim Duyên đã mất... có lẽ hình ảnh mà chúng ta thấy lúc nảy là tưởng
tượng của Kim Ánh mà thôi...
Kim Ánh: chị ơi ! Đừng để mây che trăng nhé vì nó là ánh sáng duy nhất của đời em....
------------------HẾT-------------------