cầm tờ giấy xét nghiệm có dòng chữ ung thư giai đoạn 2 trên tay , tim tôi như hẫng lại một nhịp , tựa như trời đất đang quay cuồng dưới chân . Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay , thấm đẫm cả tờ giấy xét nghiệm
sau khi trở về nhà , vừa nhìn thấy bố mẹ , nước mắt tôi cứ tuông lã chã :
" bố mẹ ơi , tại sao con lại mắc cái căn bệnh quái gở này, tại sao lại là con ,con không muốn , con không muốn đâu"
tôi biết bố mẹ cũng rất hoảng hốt , nhưng họ vẫn phải cố bình tĩnh để động viên tôi:
" con yêu à , không sao đâu mà , con sẽ không sao đâu mà , nhất định con sẽ khỏi bệnh thôi mà "
" nào , ngoan đừng khóc nữa mà , con sẽ khỏi mà ", mẹ tôi nói với đôi mắt đỏ hoe
sau khi bình tĩnh trở lại , tôi quyết định sẽ tiếp nhận trị liệu , sẽ không bỏ qua bất kì tia hi vọng nào cả vì tôi còn có rất nhiều người yêu thương tôi , còn rất nhiều điều đang chờ tôi làm , tôi không thể ch ết bây giờ được
nhưng có một người mà tôi không biết có nên nói ra hay không , đó là Nhất hiên -người yêu của tôi- nhưng hiện tại anh ấy đang rất bận rộn với công việc của mình , tôi không muốn tương lai của anh mất trong tay một người còn không biết mình sống được bao lâu như tôi
Tôi không dám đối mặt với anh , chỉ dám nhắn cho anh một câu:
" em hết yêu anh rồi, mình chia tay đi nhé "
Rồi chặn anh . tôi ôm tấm ảnh của anh và tôi trong lòng , nức nở :
" xin lỗi anh , em xin lỗi anh nhiều lắm , em biết em có lỗi với anh nhưng em không muốn thấy anh phải buồn , phải khóc vì em ".
Thế rồi , tôi đặt vé máy bay , quyết định đến thành phố khác để trị bệnh để không bị ai phát hiện, đặc biệt là anh
Trước khi đi , tôi đặc biệt dặn ba mẹ không được để Nhất Hiên biết chuyện tôi bị bệnh
Bố mẹ tôi khóc không ngừng, nói:
" bố mẹ đi cùng con nhé được không"
Tôi mỉm cười nhìn bố mẹ,những nét chân chim in hằn trên khóe mắt.tôi chợt nhận ra bố mẹ tôi già rồi,họ không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.Tôi nói:
" không cần đâu bố mẹ à , con sẽ khỏi bệnh thôi mà , vả lại nơi đó rất xa , bố mẹ không đi nổi đâu "
Tạm biệt bố mẹ xong,tôi định đi thì phát hiện ra Nhất Hiên đã đứng trước cửa nhà,chắc chắn anh ấy tới là vì chuyện tối qua . Tôi liền chạy ra cửa sau ,bắt vội chiếc taxi . Tôi không muốn gặp anh trong tình trạng này chút nào.
Nhiều năm sau,tôi may mắn trị khỏi bệnh, tôi rất nhớ bố mẹ,mấy năm nay tôi không dám về vì sợ bắt gặp anh.
Tôi nghe bạn tôi nói là anh đã có vị hôn phu,tôi có hơi tiếc nuối nhưng cũng thật nhẹ nhõm vì chắc hẳn anh ấy đã quên tôi rồi.Chắc là tôi đã có thể về nước rồi nhỉ . Nghĩ rồi tôi nhanh tay đặt vé vì tôi thật sự,thật sự nhớ bố mẹ rồi.
Đáp xuống sân bay,tôi vội về nhà.
Vừa định mở cửa thì tôi phát hiện , Nhất hiên vậy mà lại dọn đến gần nhà tôi . Đúng lúc đó , ánh mắt tôi và anh ấy vừa hay lại chạm nhau . Tôi cố lấy lại bình tĩnh :
" chắc chắn ảnh sẽ không nhận ra mày đâu.Tiểu mỹ à,đừng sợ "
Tôi đang định đi tiếp thì đụng phải bờ vai vững chắc , một mùi hương quen thuộc làm tôi không khỏi rùng mình
Tôi ngước mặt lên nhìn,đụng phải ánh mắt tưởng chừng như muốn nuốt chửng tôi vậy,tôi rung đến nỗi nói lắp:
" anh...anh...anh làm gì vậy , đụng trúng tôi rồi đây này" , nói rồi tôi co giò định chạy đi,thì bị một bàn tay túm cổ,kéo tôi lại.tôi hốt hoảng nói:
" anh làm gì vậy,tôi không có quen anh "
Bỗng bàn tay mát lạnh sờ lên mặt tôi khiến tôi không rùng mình,với tông giọng trầm ấm ,anh đáp :
" ồ,em không quen anh sao nhưng anh lại biết rất nhiều về em.ngaycả cơ thể em anh cũng biết rất rõ nữa là "
Tôi chưa kịp thốt lên hai từ "lưu manh"đã bị anh dựt khẩu trang xuống,đè lên môi tôi một nụ hôn cuồng bạo như hận không thể nhốt tôi lại.
Anh hôn rất lâu,lâu đến nỗi tôi như sắp tắt thở , tôi cắn mạnh vào môi anh hai cái anh mới chịu thả tôi ra,anh kề sát vào tai tôi , nói:
" sao nào , mới có 5 năm mà đã quên mất anh rồi hay sao.Tiểu Mỹ à,em trốn cũng kĩ đó "
Tôi thầm nghĩ " trốn kĩ gì chứ,tại anh chưa tìm cái bệnh viện nào thì có ".
Chưa đợi tôi phản ứng,anh đã vác tôi lên vai,hùng hổ đi vào nhà .
Ném tôi lên giường một cách thô bạo.tôi vừa định bò dậy thì anh đã lấy từ đâu ra một cái dây xích , liền xích chân tôi lại.
Tôi không biết từ lúc nào mà anh đã trở nên biến thái như vậy
Xích xong,anh liền trói tay tôi lại đè sát vào tường,lại hôn tôi ngấu nghiến
" Tiểu Mỹ à,tại sao em lại thích người khác chứ,không lẽ là vì anh chưa đủ đẹp sao",anh nói với hai hàng nước mắt
Tôi không kìm được,bất giác đưa tay lau nước mắt cho anh.anh nắm tay tôi đặt lên cơ bụng của mình, bảo:
" vậy em còn thích cơ bụng này không"
má ơi , giờ mà tôi nói không có thì có phải là nói xạo không cơ chứ.Anh ấy biết tôi không thể cưỡng lại sức hút của ảnh thế là anh được nước làm tới
Anh cứ thế chiếm lấy tôi cả một đêm,tôi không thể nhớ rõ là đã cầu xin anh bao nhiêu lần nữa.
Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy với toàn thân đau nhức,nếu biết sớm tôi đã không mềm lòng với anh,anh cứ như con sói đói cả chục năm rồi hay sao ấy,muốn ă n sạch sẽ tôi không chừa lại một cái xương nào.
Tôi đứng dậy định đi tắm,thì bị anh ôm lại,tôi quay lại nhìn thì thấy mặt anh toàn là nước mắt.khuôn mặt ấy làm tôi cảm thấy có chút có lỗi
anh nói với giọng đặc lại vì khóc :
" Tiểu Mỹ à,đừng bỏ anh có được không . Những năm em đi,anh sống không ổn chút nào,anh rất nhớ em,nhớ em đến nỗi phát điên "
Tôi phải cứng rắn lên mới được,không thể để cái đẹp làm lòa con mắt:
" anh đi ra đi,anh đừng có quên anh đã có vị hôn phu rồi, cách xa tôi ra đi "
khuôn mặt anh tối sầm lại,liền ôm tôi ném xuống giường,lấy dây xích trói chân tôi lại.Đè xuống người tôi. Tôi định vùng vẫy thì phát hiện anh ấy đã ngất đi từ lúc nào, tôi hoảng hốt:
" Nhất Hiên,Nhất Hiên anh làm sao vậy,anh bị gì thế "
Sau khi nghe trợ lý của anh nói là do từ sau khi tôi đi anh ấy bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ,đến nỗi ảnh hưởng cực xấu đến thần kinh.Trợ lý còn nói thêm nếu như anh tiếp tục sử dụng thuốc thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
tôi sốc không nói nên lời,cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi,vì tôi mà anh ấy bị như thế
Nhất Hiên đã ngủ 1 ngày rồi,tôi gối đầu lên tay anh ấy mà khóc,khóc nhiều đến nỗi cổ tay anh đã ướt nhẹp từ lúc nào.Tôi chỉ cầu mong cho anh ấy tỉnh lại,tôi khóc nói:
"Nhất Hiên à,anh hãy tỉnh lại đi được không,em hứa em sẽ ở bên cạnh anh,em sẽ chữa hết bệnh cho anh mà,có được không"
Tôi vừa mới dứt câu,anh đã vờ dậy nói với giọng yếu ớt:
" có thật không vậy"
Tôi luống cuống nói trong nước mắt :
" thật mà,em hứa em không lừa anh đâu "
anh đáp:
"vậy anh muốn xin e một chuyện có được không"
Tôi nắm lấy tay anh:" được mà,được anh muốn gì cũng được hết "
anh chỉ tờ giấy trong ngăn kéo , nói :
" vậy em kí tờ giấy đó có được không "
Tôi vội lấy bút kí mà không thèm suy nghĩ,tôi vừa kí xong,anh đã dựt lấy tờ giấy ngay giống như đã mong chờ từ lâu vậy.
Nhiều năm sau,khi đang bồng đứa con thứ hai trên tay. Tôi phát hiện ra hình như tôi bị lừa rồi thì phải !!!!!
Nhất Hiên(" may là vợ mình dễ dụ ").