Lương Chí Bách x Trương Bạo Quân
———————————————————————
Tôi bước vào phòng Trương Bạo Quân trên bàn là những tấm ảnh của anh hồi lúc nhỏ, nhìn anh ta thật đẹp, khôi ngô và luôn tươi cười. Tôi chú ý tới một bức ảnh trên bàn anh ta, tôi bước tới lấy tấm ảnh lên nhìn vào nó. Tôi hốt hoảng không ra thành tiến, lấy tay rung rẩy che miệng lại, người... người trong ảnh thật sự rất giống.. tôi, từ kiểu tóc đến cả dáng người cũng giống. Tôi không tin vào mắt mình, tôi nghỉ rằng chỉ là một điều trùng hợp, đặt bức ảnh xuống, tôi lục lọi trong ngăn bàn là một sắp hình ảnh và cả usp. Tôi tò mò không biết trong usp có gì, lấy máy tính của Trương Bạo Quân cắm vào mở lên, ở trong đó là một video dài một tiếng, mở lên là cậu bạn đó và cả Trương Bạo Quân, họ quay cùng video với nhau, cử chỉ giọng nói giống nhau tôi lúc bay giờ. Tôi đã hiểu tại sao Trương Bạo Quân lại bắt tôi thay đổi từ kiểu tóc tới dám đi, cách ăn mặc hay thậm chí tới việc ăn uống chỉ để tôi tái hiện lại những hình về cậu bạn ấy hay là người Trương Bạo Quân yêu. Tôi suy sụp, không tin vào mắt nhìn thấy, tôi chỉ là cái bóng của cậu bạn đó. Cái bóng đen tối của Trương Bạo Quân, anh ta muốn tôi giống cái bóng, cái bóng thời thanh xuân của anh.
- Tôi cười khinh bỉ, nhìn vào bước ảnh của Trương Bạo Quân “Có lẻ anh thích cậu ta lắm nhỉ, muốn ‘ảo thuật’ tôi thành cậu ta. ”
Tôi lấy usp ra và xoá video đi, coi như mọi chuyện chưa xảy ra, tôi bước ra đúng lúc Trương Bạo Quân về anh ta thấy tôi liền chạy lại ôm, tôi đứng nhìn anh ta dụi đầu vào người tôi hít lấy hít để. Lòng tôi cảm thấy ghê tởm, muốn kinh tởm một con người bệnh hoạn, điên cuồng vì một với cái bóng đen. Anh ta gật hình đẩy ra:
- “Không phải mùi này. Cậu đã làm gì rồi?”
- Tôi trả lời: “ Sao thế không thích hả.”
Trương Bạo Quân nắm lấy vai tôi gào lên.
- “Cậu đã làm gì, mùi hương này không phải mùi của Long Hiếu.”
Tôi hắt tay Trương Bạo Quân ra, gằn giọng nói:
- “Không phải mùi của thằng Beta Long Hiếu thảo anh hả. Giống mũi chó gớm đấy”
Trương Bạo Quân:
- “Không Không.”
- “Anh điên rồi Bạo Quân thả tôi ra.”
Anh kéo tôi tới phòng tắm, ném tôi xuống sàn và lột đồ tôi ra. Anh ta lấy vòi hướng về người tôi người tôi ước sủng nước ‘Lạnh quá’. Tôi nhìn mặt anh ta khuôn mặt như người mất hồn. Đôi mắt đen sâu thẩm đang chứa đựng đau khổ của một tên điên.
- “Đủ rồi thả tôi ra.”
Tôi hét lên và chạy ra khỏi đó, bắt chợt tôi bị kéo lại ném xuống. Trương Bạo Quân nói:
- “Không được.”
Tôi nhỏ nước miếng vào mặt anh ‘ Không được cái đầu cá tra.’
Anh ta bóp miệng tôi:
- “Cậu không được đi.”
Anh ta với lấy chai sữa tắm trên kệ mà tôi đã ném đi, ‘kiếm ra được á, mình nhớ ném vào thúng tác rồi mà?’ đổ lên người tôi. Tôi vừng vẫy như một chú cá trên cạn, tránh cho giọt sữa tắm vào vào da, trong sữa tắm có một loại nguyên liệu làm da tôi sẽ bị ngứa và đỏ lên. Vững vẫy vô ích, những giọt ấy đã tôi vào da, tưởng tượng cái cảnh tối gải như khỉ sau vụ này thật khổ. Khi tắm xong, anh ta lại ôm tôi hít một hơi như thằng nghiện rồi cười.
- “Đây mới đúng, chính là mùi này.”
Trong lòng tôi nghỉ ‘cười cái chó, đ** m* thằng đ**n mày tối nay cưới như đi*n như d*i. **************”.