Bắt đầu vào lớp 10, tôi là một người rất ít nói. Hầu như ai cũng nhận xét tôi là một người lạnh lùng, trầm tính. Trong lớp chỉ có một bạn là tôi học cùng lớp từ cấp 2 lên đến đây, nhưng tôi và cậu ấy không thân nên cũng xa cách. Và trong lớp hầu như ai cũng có bạn và nhóm bạn riêng, chỉ có tôi là cô đơn.
Đó là khoảng thời gian đầu năm thôi, dần dần tôi cũng quen được một vài người bạn thân thiết nhưng rất ít bởi tính nhút nhát và kiệm lời của mình nhưng với tôi như vậy là tuyệt vời rồi, tôi còn nghĩ sẽ không làm bạn được với ai. Và ngoài việc làm bạn ra, tôi còn thầm để ý một người trong lớp. Sự rung động mới lạ này khiến tôi luôn hoài nghi về nó. Không biết là tôi có thích cậu ấy không ? Hay chỉ là cảm xúc thần tượng với một người học giỏi !?
Cậu ấy học rất giỏi các môn tự nhiên, nhưng đối với các môn xã hội có vẻ không ổn lắm. Còn tôi là một học sinh bình thường, không môn nào nổi trội cả...
Về tính cách, trái với tôi, cậu là một người nổi trội trong lớp bởi ngoại hình điển trai và có khiếu ăn nói nên cũng được lòng nhiều người, vì thế có rất nhiều vệ tinh quay quanh cậu, trong đó có tôi.
Cậu ấy luôn thân thiện với mọi người nhưng với tôi thì không. Tôi khá buồn về điều đó, nhiều lần cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại ngại nên thôi.
Mãi cho đến khi cậu là nhóm trưởng trong một nhóm học thêm mà tôi muốn học. Thường thì nếu muốn xin vào học thì phải đăng kí với nhóm trưởng. Tôi ngần ngại với điều đó, lo lắng không biết nhắn như nào thôi đành không học thì hơn.
Nhưng lũ bạn của tôi thì luôn thúc dục : " Mày học đi, nhắn nó đi, có cớ nhắn rồi đó. Hốt lẹ, hốt lẹ ".
Nghe lũ bạn nói vậy, tôi cũng thử nhắn một tin với cậu.
" Tôi đăng kí khóa học thêm được không ? "
Vừa gửi tin tim tôi đập loạn cả lên, tay thì run run.
Mãi thì cậu mới trả lời tin nhắn của tôi : " Ok "
Chỉ nhiêu đó thôi đã làm tôi vui cả ngày.
Mỗi ngày trong lớp, tôi đều lén nhìn cậu. Khi thoảng chúng tôi còn lỡ chạm mắt nhau nữa nhưng tôi ngại mà quay đi.
Ngày qua ngày, dường như tôi càng ngày càng thích cậu hơn và cậu lúc nào cũng trong tầm mắt của tôi. Nhưng thật kì lạ ! Sao cậu lại không nói chuyện với tôi ? Chả lẽ cậu ấy biết tôi thích cậu, hay cậu ấy ghét tôi ? Càng nghĩ lại càng buồn. Tôi luôn hỏi lũ bạn về điều đó, thì tụi nó đáp lại : " Chắc nó thích mày rồi. ". Nghe cứ như mơ vậy... làm sao có thể được. Chắc lại nói cho mình đừng buồn mà nhưng mà càng nói lại càng buồn huhuhu...
Một ngày bất thường, trong lớp, cậu đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, tôi biết điều đó qua đường tầm mắt. Khi ngoảnh lại nhìn cậu thì cậu lại lãng tránh. Dạo này lại càng lạ hơn nữa, những người bạn của cậu cũng hay tạo điều kiện cho tôi và cậu đứng gần nhau và cho bọn tôi nói chuyện nhiều hơn.
Nhận thấy điều kì lạ, tôi liền nhắn hỏi đám bạn.
" Ê bây, sao nay crush tao lạ lắm. "
...
" Gì ? Nó thích mày rồi. Anh em nó vậy, chắc nó thích mày rồi. Hốt đi. "
Dù đám bạn nói vậy tôi cứ như khí N2 cứ trơ ra đó. Nhất quyết không tin.
...
Đến một ngày, cậu ấy bỗng bắt chuyện với tôi.
" Ừm... cậu biết làm Toán không ? Cậu có thể chỉ tui chứ ? "
Cái gì học sinh giỏi lại đi hỏi bài thế á ? Nhìn quanh thì tôi thấy đám bạn cậu lắc đầu ngán ngẫm.
" À được, làm được thì tui chỉ. Hông được thì thôi nha. "
" Được. "
Nói rồi cậu cầm cuốn tài liệu, trên đó còn có dòng chữ TÀI LIỆU TOÁN NÂNG CAO, LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI. Gì vậy chờii ?!!!
Cậu mở cuốn tài liệu, rồi chỉ vào bài toán đơn giản nhất trong hàng tá bài toán nâng cao kia. Nhưng ngặt nổi tôi không biết làm câu đấy.
Eo ôi mất mặt chết. Giờ nói hông biết làm có sao không taaa ?
" À... tui... tui hông biết làm. "
" Không sao, tui làm được. Để tui chỉ cậu. "
" Hả ?!!! "
...
Thế là hôm đó thay vì tôi chỉ cậu, thì cậu lại chỉ tôi hàng tá bài tập. Nghĩ lại cũng hời, vừa được học, đã vậy còn được crush chỉ bài nữa.
Sau ngày hôm đó tôi và crush cũng thân hơn, bọn tôi cũng hay nhắn tin với nhau nhiều hơn. Chủ đề thường là về vấn đề học tập lâu lâu cũng hay nhắn tin xàm xàm.
Bọn tôi còn chơi game với nhau nữa, tôi không nghĩ người học giỏi như cậu lại có thể chơi giỏi đến thế.
Tuy vậy, trong lớp bọn tôi lại ít tương tác với nhau. Chỉ trò chuyện với nhau khi ở nhà qua màn hình điện thoại.
...
Ngày 8/3, ngày Quốc Tế Phụ Nữ, các bạn nam mua nhiều cành hoa hồng tặng cho các bạn nữ trong lớp nhưng lại thiếu tôi. Các bạn nam khác đều bảo : " Xin lỗi nhé! Bọn tui mua thiếu, cậu đừng buồn nha. "
Sao mà không buồn được, nhưng hôm nay là ngày vui nên tôi cũng không muốn làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Tôi gượng cười : " À... Không sao đâu. Bình thường à. "
" Ai nói cậu không có quà ?!! "
Giọng nói này, chẳng phải của cậu ấy sao ?Tôi bất ngờ, ngó nhìn xung quanh. Nói mới để ý tôi không thấy crush tôi đâu cả.
Bổng nhiên cả lớp tôi ồ lên.
Đám con trai thì cứ vỗ tay, hò reo.
Cậu ấy từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm theo cành hoa hồng, với đóa hoa làm bằng tinh thể màu xanh. Tay còn lại cầm một con gấu bông, trông hơi gồ ghề có vẻ là cậu tự làm.
Cậu tiến đến chỗ tôi, cầm tay tôi dắt lên bục giảng.
Tôi lúc này ngỡ ngàng, ngơ ngơ mà đi theo cậu.
Thật ? Hay mơ đây ?
Cả lớp lúc này liên tục hò reo, ngay cả các bạn lớp khác cũng đứng ngoài hóng.
Cậu đưa cành hoa và con gấu bông cho tôi.
" Tui thích cậu, từ đầu năm rồi. Nay mới có dịp để thổ lộ với cậu.... À... ờm... Đầu năm tui rất ngại khi tiếp xúc với cậu. Không hiểu sao lại vậy nữa. Có lẽ lúc đó, cậu thấy tui lạnh lùng lắm đúng không ? Xin lỗi nhé tại... à đối diện với người mình thích thì... tui lại bị đơ. Tụi bạn tui lúc nào cũng cố gắng giúp tôi nói chuyện với cậu được nhiều hơn, nhưng tui bị ngại... trong khoảng thời gian đó, tui đã tìm nhiều cách để nhắn tin với cậu. Nhưng tôi lại không có chủ đề gì cả... May đến hôm đó, cậu nhớ chứ ? À... ừm là buổi đầu tiên tui bắt chuyện với cậu... lúc đấy tôi đã lấy hết mọi dũng khí để bắt chuyện với cậu về chủ đề làm bài tập... may là lúc đó thành công để tôi có chủ đề để nhắn tin và nói chuyện cùng cậu mỗi ngày. Ừm... còn món quà này... tui đã thông đồng mấy kia cố tình thiếu quà cho cậu đấy, để chỉ mỗi tui mới có thể tặng quà cho cậu thôi.... ừm... tóm lại tui rất thích cậu và cũng mong cậu có thể đáp lại tình cảm của tui. "
Lần đầu tiên tôi được tỏ tình trực tiếp như này, đã vậy người tỏ tình mình lại là crush.
Vừa vui, vừa hoang mang, tôi đơ người ra. Mặt thì đã nóng dần lên. Chắc là lúc đó mặt tôi lại đỏ lên như trái cà chua mất rồiiiii.
Mọi người xung quanh đều hô : " Đồng ý đi! Đồng ý điiii! "
Với sự hò hét của mọi người, và đứng trước mặt tôi là crush. Tôi lại không biết làm gì ? Tôi nên làm gì đây ?
Cậu nhìn tôi ánh mắt mong đợi.
Tôi hít thở sâu, suy nghĩ một hồi tôi cũng nói ra tiếng lòng mình đã thầm giấu kín.
" Ừm... à... ưm, từ đầu năm vốn dĩ tui cũng ít bạn... ưm khi thấy một người dễ kết bạn và hòa đồng như cậu. Tui đã có chút ghen tị một chút. Dần dần không hiểu sao, càng tìm hiểu về cậu thì tui càng tìm được nhiều điểm hay... à... rồi tui thích cậu từ khi nào cũng không hay luôn... tui cũng giống cậu vậy, nhiều lúc cũng hay lén nhìn cậu, cũng hay làm những cái trò con bò để cậu chú ý... cũng nhiều lúc kiếm cớ để nhắn tin với cậu, nhưng có vẻ hơi khó khăn cho một đứa nhút nhát như tui. Cậu còn nhớ đoạn tin nhắn đầu tiên của chúng ta không ? "
Cậu khẽ gật đầu.
" Đoạn tin nhắn đó, tui đã soạn cả buổi để nhắn cho cậu đó. Lúc cậu vừa trả lời Ok là hết cả ngày hôm đó tui vui như được mùa vậy. Chỉ với hai từ của cậu thôi đó... Còn về hôm học toán đó, nó như một điều không thể xảy ra với tui vậy. Nhưng nó lại xảy ra, mặc dù cậu hỏi tui bài nhưng cậu lại người chỉ tui làm... ừm... từ lúc đó tui đã biết cậu cũng vậy, cũng như tui... Và... tui cảm ơn vì món quà hôm nay cậu tặng cho tui. Ừm... và giờ tui sẽ trả lời cậu rằng tui cũng vậy, tui rất thích cậu! "
Vừa dứt câu, mọi người xung quanh vỗ tay hết cả lên.
Cậu cười rất tươi, bạn bè của cậu liên tục hò reo chúc mừng cậu.
.....
Khép lại thời thanh xuân tuyệt đẹp, chuyện tình ngốc nghếch của bọn tôi cũng kéo dài tận 10 năm cơ đấy. Và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị về chung một nhà rồi đấy!