Đục, đục, đục âm thanh vang lên liên hồi trong căn phòng cũ nát của một biệt thự nọ, chính là tiếng mà tôi bị mẹ kế và ba ruột mình đập đầu tôi vào bàn gỗ. Mặt họ đánh và mắng mỏ, nhưng tôi vẫn không hé răng la ó dù chỉ một tiếng. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi được sinh ra vì lòng đố kỵ với mẹ tôi nên một giúp việc trong gia đình, chính là mẹ kế tôi bây giờ. Đã dùng thuốc để hại mẹ tôi, nhưng may mắn ba tôi ông ấy đã về kịp lúc cố giữ mạng mẹ tôi. Thì sức khoẻ bà đã tiến triển lên một ít, đến lúc sinh ra tôi vốn sức khoẻ đã yếu nên bà chỉ ở bên tôi vỏn vẹn ba ngày lúc tôi ra đời, do tiếp xúc với thuốc độc cùng mẹ nên cả hai mắt tôi đều không thấy gì cả. Ba tôi ông ấy câm hận tôi cho rằng tôi là người đã giết mẹ
Đến lúc tôi năm tuổi ông ấy kết hôn với người đã hại mẹ con tôi. Ngày tháng vốn đã tồi tề bắt đầu tệ hơn, khi bà ấy sinh ra một cặp sinh đôi. Bà ấy bắt đầu làm khó dễ tôi, có ba tôi ở nhà thì bảo tôi đánh em mình nhiều lần như vậy khiến ông vốn đã không thích tôi càng hận tôi hơn. Ông ấy nhốt tôi vào căn nhà kho thậm chí còn thua chuồn của gia cầm, tôi làm sai hay không vừa ý bắt đầu đánh đập tôi một cách không nhân tính
Lúc đầu tôi còn vang xin nhưng vô ít, nhưng về sau tôi dần vô cảm và không thấy đau đớn nữa. Đến năm mười lăm tuổi tôi bị bà ấy đánh gẫy cả hai tay, ông ấy mới bắt đầu kêu người đưa tôi vào viện. Được hai hôm ông ấy vào tôi rất vui mừng vì nghĩ ông ấy đã nghĩ cho tôi nhưng không
" Tao có một số tiền đủ cho mày sống mươi năm đủ ăn, ngày mai tao sắp xếp đi thật xa khỏi mắt tạo, nghe chưa!"
Tôi chết lặng chỉ biết vâng dạ. Ông ấy đưa tôi đến đến Seoul, tôi bắt đầu tự mình tìm trường để học. Đó bị nhốt quá lâu nên tôi chỉ dừng ở tiểu học, tôi cứ ngỡ mình sẽ sống một cuộc đời mới ở đây nhưng không. Mọi người cùng lớp xa lánh kỳ thị tôi vì mù, trêu chọc, xé sách vở, làm bẩn bàn. Tôi cứ thế nhẫn nhịn cho đến khi một cô gái xuất hiện bảo vệ cho tôi, một lần nữa ngây thơ tin vào người khác tôi đã bị cô ta lừa hết tiền trong thẻ. Tôi bắt đầu câm thù mọi thứ ghét phụ nữ đến xương tủy.
Tôi bị đuổi học vì không đóng nỗi học phí, bây giờ chỉ biết ngồi ăn xin bên đường. Bỗng một hôm tôi nghe có tiếng xe dừng lại và tầm ba người bước xuống xe có một người sờ đầu tôi tôi và định bước đi, tôi sờ xuống chiếc nón để tiền thì thấy rất nhiều tiền trong đấy, tôi liền bảo vọng lại
" Dạ! Anh gì đó ơi tôi chỉ lấy một ít thôi ạ, không cần cho cháu nhiều đến vậy đâu. Ngoài kia còn rất nhiều cần số tiền này lắm ạ"
Người ấy im lặng một lúc rồi bật cười:" hahaha. Con trai con có muốn làm con nuôi ta không, mình trong tình trạng này còn nghĩ cho người khác đúng là người ta tìm rồi"
Cuộc đời ta chỉ đi với công việc xây dựng cả cơi ngơi lớn mà không có vợ con gì cả. Con có muốn đi cùng ta không, tôi thật sự rất bất ngờ dù sau đi nữa có tốt hay xấu thì tôi cũng chẳng còn gì nên không ngần ngại mà đi theo ông. Từ lúc tôi đi theo ông cuộc sống tôi tốt hơn rất nhiều, tuy rất giàu nhưng rất quan tâm đến người khác đặt biệt những người thiếu thốn vật chất ông đều giúp mọi người, tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết mặt ông trong rất nhân hậu. Một hôm tôi đi giúp ba mình phát gạo cho người nghèo thì có một cô bé cứ bu lấy tôi, muốn tôi chơi cùng. Tôi đành chơi cùng em, cô bé có giọng nói rất dễ thương nhò hơn tôi bảy tuổi. Một tuần sau cô bé tìm đến nhà tôi bảo muốn tặng cho tôi một món quà. Đó là chiếc nhẫn bạc mà em ấy đã làm đủ việc để mua cho tôi, em ấy đeo cho tôi và bảo từ giờ anh là chồng của em rồi nhé. Tuy đụng vào phụ nữ tôi thấy rất buồn nôn nhưng em ấy mang lại cho tôi cảm giác khác hoàn toàn
Đối với người có điều kiện thì chiếc nhẫn này chả có giá trị nhưng đối với những người, mồ côi và tự lực kiếm tiền khi chỉ mới mười mấy tuổi thì rất to lớn. Tôi cười nói với em
" Em biết chồng là gì không"
"Dạ biết! Có phải là người mình yêu say đắm, muốn sống với người đó cả đời không"
Tôi xoa đầu em bảo:" Đúng rồi, nhưng anh vừa mù, vừa vô dụng, em thích gì ở anh"
" Em thích tất cả mọi thứ trên người anh tính cách lẫn ngoại hình, anh không biết chứ anh đẹp hơn tất cả đàn ông em từng nhìn qua, cả màu mắt anh cũng rất đẹp"
Tôi thắc mắc hỏi:" Ưmm...màu mắt anh là màu gì vậy?"
" Là màu xanh đó, nhìn cứ ngỡ đại dương lạnh giá, nhưng lại có gì đó rất ấm áp"
" Hmm sau này em có thể làm đôi mắt cho anh được không"
" Chẳng phải em nói muốn cưới anh sao, điều này là tất nhiên rồi"
" Ừmm em sẽ cố gắng làm thật tốt. Em đã có quyết định món quà tiếp theo cho anh khi em lên mười tám tuổi rồi"
" Là gì vậy?"
" Bí mật, sau này anh sẽ biết"
Tôi cũng xin phép ba cho em một phòng để ở lại biệt thự, từ đó tôi với em như hình với bóng. Kể từ khi có em và ba bên cạnh, cuộc sống tôi như đầy màu sắc vậy. Tôi rất biết ơn vì ông trời đã không bỏ rơi tôi, lúc em tròn mười tám tuổi già đình tôi đã tổ chức cho em một buổi tiệc lớn nhân lúc đó tôi đó cầu hôn em. Em vui vẻ bảo
" Em đồng ý, anh chính là món quà sinh nhật lớn nhất của cuộc em kể từ khi gặp anh"
Tôi rất hạnh phúc khi nghe được nụ cười cùng nước mắt em. Nhưng ngay sau khi uống lý rượu em đưa, khi tôi tỉnh dạy thì nghe thấy mình đang ở trong viện còn có thứ gì đó đang quấn quanh mắt tôi. Không ai nói với tôi gì cả ba và em cũng chẳng nghe thấy. Bác sĩ vẫn thấy ca liên chăm sóc tôi, nhiều lần tôi hỏi nhưng mọi người đều không trả lời, cứ thế tôi lo lắng cho đến lúc được gỡ thứ quắn trên mắt ra thì bắt ngờ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn bác sĩ đang cười rồi ngơ ngác, nhìn qua bên cạnh thấy một người đàn ông đang khóc và cô gái xinh đẹp mảnh mai đang quắn băng quanh mắt bên cạnh. Tôi từ từ hiểu ra rồi hỏi
" Ba! Có phải ba không"
Ba tôi khẽ gật đầu.
" Còn người bên cạnh có phải Thẩm Sở không"
Cô ấy chợt khẽ cười nói, món quà năm ấy em đã hứa làm được rồi nhé
Bác sĩ nói:" chính cô gái này đã hiến giác mạc chợ cậu, cậu nên biết ơn đi nhé, tôi thật ngưỡng mộ tình cảm cô gái này dành cho cậu"
Tôi bật khóc lao đến ôm cô ấy bảo:
" Em ngốc quá vậy, em nói là làm mắt cho anh mà, giờ lại sao thế này"
Cô ấy vuốt đầu tôi và bảo
" Em làm quá lâu rồi bây giờ mình đổi thôi, hoà nhé"
Tôi càng ôm chặt cô ấy hơn, vài năm sau ông trời không phụ lòng người tốt, ba tôi đã nhờ người tìm được giác mạc mới cho cô ấy. Sau khi phẫu thuật ca mổ cực kỳ thành công tôi tự tay chăm sóc cô ấy cho đến lúc hồi phục.
" Em mở mắt ra đi, tôi đứng hình vì thật sự từ lúc tôi thấy thế giới này thì chưa thấy phụ nữ nào đẹp như cô ấy cả, nét đẹp hiền hậu, nhẹ nhàng"
" Em mở mắt ra trông đẹp tựa thiên thần ấy"
" Thật không"
" Thật..."
Tôi lấy ra chiếc nhẫn và cầu hôn cô ấy thêm một lần nữa. Lần này cả hai đều thấy nhau và thấy lễ đường, vài năm sau vợ tôi sinh bé trai khấu khỉnh, bà tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành hết nguyện vọng của cuộc đời là được ôm cháu trai, tôi hiện tại đang rất hạnh phúc bên em. Tôi dẫn con và em đến nơi cũ viếng mộ mẹ, gia đình kia giờ cũng đã sập đỗ vì con trai quý tử của mẹ kế tôi. Trải qua những quá khứ tồi tệ trước kia. Để nhận được những gì bây giờ tôi thấy rất đáng...