Phải chăng những giấc mơ ấy của tôi là thế giới tuổi thơ mà tôi mong ước. Cũng có thể là nơi những con người k còn sự sống phải đến và đi qua hay họ phải ở đó mãi mãi. Một chiếc thôn quê nhưng mỗi giấc mơ là nơi ấy lại khoác lên mình một dáng vẻ khác nhau. Một ý nghĩa khác nhau. Hay giấc mơ ấy đã dạy tôi trở thành người như vậy chăng. Nó dạy tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.
Giấc mơ đầu đời của tôi nó đẹp đẽ và mơ mộng lắm.tôi mơ mình được bay trên những đám mây đủ màu sắc. Trắng hồng vàng xanh. Ôi nhưng bông hoa năm cách to oạch chứa đc cả vạn người càng khiến tôi mê mẩn. Khi ấy tôi trở nên nhỏ bé lạ thường bay qua bay lại giữa những đám mây và cánh hoa mà chẳng chút sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy khoan khoái và vui vẻ trong lòng. khi tỉnh dậy một cơn khó chịu ập đến và tôi đã ốm mỗi khi mơ giấc mơ đẹp tuyệt ấy.
Giấc mơ thứ 2 tôi mơ có thể nói là ác mộng từ bé đến lớn. Vẫn đứng giữa vụ trụ bao la như giấc mơ đầu tiên ấy nhưng vụ trụ dần hóa thành màu đen huyền bí. Những trái đất nhỏ bé xung quanh dần dần biến to ra . những vệ tinh ấy càng to thì đầu tôi càng đau như búa bổ. Đâu đâu cũng thấy những hành tinh càng ngày càng sát lại nhau còn thiếu chút nữa 2 trái đất hình tròn ấy va vào nhau sẽ có vụ nổ lớn. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi rất sợ mình sẽ bị đau. Ôi! "mình sẽ tan tác trong vụ nổ ấy mất" tôi thầm nghĩ. Mỗi lần 2 Trái Đất đó sắp nổ thì cũng là lúc não tôi đến cực hạn và tự tỉnh giấc. Quá đáng sợ rồi .tôi lại nhảy tót từ trên tầng phi thằng vào buồn bố mẹ nằm trong lòng mẹ mà khóc hưng hức. Mẹ biết tôi lại mơ ác mộng nữa rồi. Mẹ xoa đầu an ủi tôi lấy thuốc cho tôi uống. Mỗi khi ốm nặng là tôi lại mơ giấc mơ đó đầu tôi đau nhức cơ thể k còn chút sức lực kèn theo đó là những cơn sốt khó lòng mà hạ xuống được. Bao nhiêu lần mơ thường là nửa đêm 12h cả ở nhà cũ và nhà mới. Lần cuối khi tôi mơ thấy nó là năm tôi lớp 7 hình như tôi đã lớn r buổi đó là ngày cuối hạ nắng nóng mẹ tôi đi làm nương ở cái khi nước gần nhà. Khi tôi bừng tỉnh sau ác mộng ấy tôi bật dậy tìm mẹ khắp nơi chân k kịp xỏ dép. Thấy mẹ tôi bình tĩnh lại và yên tâm hẳn có lẽ đó là dấu hiệu kết thúc tuổi thơ đầy vui vẻ của tôi.