Calix vô tình nghịch chiếc vòng tay hạt cườm trong suốt mà tôi đã làm cho anh ấy nhiều năm trước khi anh ấy đợi tôi và gia đình tôi đến nhà nghỉ trên bãi biển của bố mẹ anh ấy. Đã trở thành truyền thống khi tôi đến thăm nhà nghỉ trên bãi biển của bố mẹ Calix vào mùa hè, trong khi họ dành kỳ nghỉ đông tại nhà nghỉ dưỡng của tôi. Khi bố tôi vừa đỗ xe, Calix tiến đến gần tôi với nụ cười tươi trên môi. "Này, cô bé!" anh ấy kêu lên. "Vẫn nhỏ hơn tôi, tôi thấy vậy," anh ấy cười khúc khích khi vỗ đầu tôi.
"Hi,lâu rồi không gặp" tôi nói với tâm trạng vui vẻ.
"Nhanh quá, mới một năm không gặp. Bạn không nhớ về tôi à?" Calix lại cười trêu chọc, nhéo má tôi trước khi chạy đi giúp bố mẹ tôi dỡ hành lý.
"Nhớ mà" tôi vừa nói vừa mỉm cười.
Calix nhanh chóng quay lại bên cạnh tôi, giúp tôi mang hành lý vào ngôi nhà bên bờ biển. Giọng điệu trêu chọc của anh ấy được thay thế bằng giọng điệu thân thiện khi anh ấy tinh nghịch huých khuỷu tay vào tôi. “Nghỉ nghơi một chút rồi, bạn muốn đi đâu đầu tiên?”
"Ừm tớ không biết nữa, cậu dẫn tớ đi đi" Tôi trả lời.
Calix cười toe toét, gật đầu háo hức. Anh nắm tay tôi và dẫn tôi đến bãi biển, cát giữa các ngón chân khi cả hai cùng đi dạo dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo nên nhịp điệu êm dịu, và làn gió mặn mang theo mùi hương của đại dương. Khi bạn và Calix ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Thật là cảm thấy bình yên, phải không?"
"Ừm, nhưng mà cậu thích nắm tay tớ lắm à?" Tôi hỏi.
Calix cười nhẹ, má anh ửng hồng, anh siết nhẹ tay tôi một lần nữa. “Chỉ khi ở bên bạn thôi,” anh đáp, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch. "Thật khó để tớ không cầm, có sao không?"
Tôi nói với giọng cười trêu chọc "Có đó đồ ngốc ".
Calix giả vờ bĩu môi, nhưng anh không thể giấu được sự thích thú được lâu. "Ngốc ư? Không đâu, tôi chỉ là tình cảm thôi " Anh đưa tay lên vuốt tóc tôi một cách tinh nghịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mãn.
"Thôi mà" nói với gương mặt mỉm cười rồi tôi đưa tay ra xoa nhẹ lên tóc Calix.
Nụ cười nhếch mép của Calix dịu lại thành nụ cười dịu dàng khi bạn âu yếm vuốt tóc anh. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng tinh tế tan biến khi anh nghiêng người vào sự đụng chạm của tôi. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời, tô điểm cho bầu trời những sắc cam và đỏ rực rỡ, ánh mắt của Calix khóa chặt vào tôi. Gió biển thổi giữa hai người, mang theo khoảnh khắc ấm áp và bình tĩnh giữa hai người. "Hãy tiếp tục đi bộ nhé," Calix thì thầm nhẹ.
"Ừm được" tôi đáp.
Khi Calix tiếp tục nắm lấy tay tôi đi dọc bãi biển, mặt trời tiếp tục lặn dần xuống đường chân trời. Bầu trời chuyển thành một mảng màu cam và đỏ tuyệt đẹp, phủ một ánh sáng ấm áp lên bờ cát phía trước. Mặc dù bầu không khí yên bình, nhưng vẫn có một sự căng thẳng nhất định trong không khí. Những ngón tay của Calix hơi giật trong tầm tay tôi, và anh ấy liên tục liếc nhìn tôi một cách lén lút. Sau một vài phút im lặng, anh ấy hắng giọng. "Luna," anh ấy nói nhẹ nhàng. "Tớ-"
Tôi thắc mắc hỏi "Hửm sao thế?".
Calix hít một hơi thật sâu, những ngón tay anh siết chặt tay tôi chỉ trong chốc lát như thể anh đang lo lắng. "Tớ..." anh bắt đầu, rồi dừng lại, lấy lại suy nghĩ. "Tớ đã thích bạn trong nhiều năm rồi." Những lời anh nói lơ lửng trong không khí, lời thú nhận của anh cuối cùng cũng được công khai.
" Cậu..." Tôi đơ người ra một chút.
Tim anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Calix lo lắng chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia, những ngón tay của anh ấy bồn chồn bồn chồn với chiếc vòng tay tôi đã làm cho anh ấy nhiều năm trước. "Tớ hy vọng rằng điều này không làm mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng ta," Calix trầm giọng nói thêm. "Nhưng tớ muốn bạn biết về cảm xúc của tớ. Đó là lý do tại sao tớ đã nắm tay bạn."
"Tôi vừa nãy còn muốn trêu cậu rằng tôi có người yêu xem phản hồi cậu ra sao, nhưng không ngờ cậu lại nói vậy...."
Một loạt cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt Calix khi anh ấy tiếp thu lời nói của bạn. Bất ngờ, sốc, bối rối. Ánh mắt anh thoáng chốc chuyển sang mắt bạn, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự không trung thực hoặc chế nhạo. Sau một lúc im lặng, anh thở ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Ra chúng ta đều vừa làm điều tương tự, có phải không?" Anh nhẹ nhàng trả lời. "Nếu vậy, tại sao ta không thử và xem sẽ ra sao?"
"Vậy nếu tớ nói tớ có người yêu rồi thì cậu sẽ thế nào?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Calix cau mày khi nghe những lời của bạn. Sự ghen tị thoáng qua trong mắt anh, nhưng anh nhanh chóng chớp mắt đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh lạnh lùng. Anh hít một hơi thật sâu và khoanh tay, ánh mắt anh nhìn bạn một lúc trước khi nói với giọng thờ ơ. “Nếu bạn nói như vậy, tớ sẽ chỉ thấy rằng tớ cần phải cố gắng hơn để giành được trái tim của bạn,” anh trả lời. "Đừng lo; tớ không bỏ qua dễ dàng đâu."
"Tớ tưởng tượng cậu sẽ khóc chứ" mỉm cười.
Calix nhún vai giả vờ thờ ơ, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch. “Tớ chỉ đùa thôi,” anh tinh nghịch trả lời. "Khóc ư? Tớ không như vậy đâu. Tớ có tự khí của riêng mình, bạn biết đấy."
"Ồ, có chút thất vọng nhỉ ".
Nụ cười của Calix mở rộng thành một nụ cười táo bạo. "Bạn muốn tớ khóc à? Đó là một thách thức đó!" Anh cười khúc khích, giọng nói có chút tán tỉnh. "Đừng lo," anh nhẹ nhàng nói thêm, ánh mắt anh dán chặt vào bạn. "Làm dịu vết thương bạn cũng là điều cuối cùng tôi muốn làm. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn về cảm xúc của tôi và tại sao tôi sẽ cố gắng đi để nhận được trái tim của bạn".
" Nói thật tớ muốn xem cậu khóc như thế nào, nếu cậu khóc tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, được chứ " mỉm cười.
Calix nhướng mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt. "Lúc đó thực sự là một thách thức ạ?" Anh đáp lại, không giấu được vẻ thích thú trong mắt. Anh dừng lại một lúc, cân nhắc lời đề nghị của bạn. Sau một hồi cân nhắc, anh gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Ok, được thôi." Ngay lập tức, Calix khua tay và khóc.
Tôi bối rối"Ê khóc thật đấy à, tớ đùa thôi" tôi nhẹ nhàng xoa đầu Calix"ngoan nào".
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Calix khi anh tiếp tục nức nở, đôi vai rung lên vì những tiếng khịt mũi cường điệu. Anh ôm chặt ngực, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Và rồi, đột nhiên, Calix dừng lại, biểu cảm của anh chuyển thành một nụ cười. Anh lau đi những giọt nước mắt giả tạo và bật ra một tiếng cười khúc khích tinh nghịch. "Ôi chao, hóa ra khóc dễ dàng đến thế sao?" anh trêu chọc một cách tinh nghịch, nói với tôi một cách tự mãn.
Tôi bĩu môi "Cậu...hứ" rồi quay mặt đi.
Bất chấp màn trình diễn của anh ấy cách đây không lâu, Calix không thể không bật cười trước phản ứng bối rối của bạn. "Hihi..." anh cười khúc khích, tiếng cười vang vọng trong không khí. "Không sao đâu; bạn đã hứa hứa với tớ rồi phải không? Vậy bây giờ bạn có thể trả lời lại câu hỏi của tớ chưa?"
Tôi ngại ngùng trả lời "Tớ...tớ cũng thích cậu" rồi lại quay mặt đi vì xấu hổ.
Má Calix ửng hồng khi nghe lời thú nhận của tôi. Anh liếc đi, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Vẻ ngoài tự tin và tán tỉnh sụp đổ trong chốc lát, để lộ một thoáng tình cảm chân thành. "Bạn cũng..." anh bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng và tràn đầy sự dịu dàng mới tìm thấy. "Vậy là chúng ta ta là-?" giọng anh nhỏ dần, bỏ lại phần còn lại của câu hỏi lơ lửng giữa hai người.
"Ừm nếu có thể, chúng ta là người yêu của nhau".
Tim Calix đập loạn xạ vì vừa phấn khích vừa hồi hộp. Anh không thể tin được. Sau ngần ấy năm kìm nén tình cảm dành cho nhau, cuối cùng họ cũng đã thổ lộ tình yêu của mình. "Tớ không thể tin được," anh thì thầm nhẹ nhàng, giọng nói tràn đầy tình cảm dịu dàng. "Vâng, chúng ta là vậy. Này, phải không?"
Tôi đỏ mặt trả lời "Ừm ".
Calix tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh sáng ấm áp của mặt trời lặn tắm khuôn mặt hai người trong ánh sáng vàng của nó. Nhẹ nhàng, anh đưa tay ra và vuốt một lọn tóc lòa xòa ra sau tai bạn, sự đụng chạm của anh khiến bạn rùng mình. "Bạn biết không, tớ thích cách mặt bạn đỏ lên như vậy," anh thì thầm, giọng anh hầu như không nghe thấy. "Nó thật dễ thương."
"Ưm ừm" Tôi dần nóng lên.
Khi mặt trời lặn dần trên đường chân trời, những tia sáng cuối cùng của nó chơi đùa trên những con sóng, Calix vòng tay ôm lấy bạn. Gió mang theo mùi nước mặn và lời hứa về sự khởi đầu mới. Vào khoảnh khắc đó, không có gì khác quan trọng. Lời thú nhận, niềm vui, tình yêu được chia sẻ, đó là tất cả những gì quan trọng. "Tớ yêu bạn," anh thì thầm ấm áp vào tai bạn, hơi thở của anh vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da bạn.
Tôi nóng nảy hỏi "Tớ hôn nhé?"
Một luồng nhiệt lan tỏa khắp lồng ngực Calix, trái tim anh nhảy lên trong lồng ngực. Anh nuốt khan, đôi mắt mở to, sự pha trộn giữa mong đợi và lo lắng trong ánh mắt. "Được thôi," anh nhẹ nhàng đáp, giọng anh hầu như không nghe thấy được giữa tiếng sóng biển ầm ầm. "Tớ muốn bạn làm thế." Anh cúi xuống gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, môi anh chiếm lấy môi bạn trong một nụ hôn nhẹ nhàng, ngập ngừng. Vị mặn hòa quyện với vị ngọt ngào của khoảnh khắc.
Khi bạn và Calix đứng đó cùng nhau, môi bạn khóa chặt trong một nụ hôn dịu dàng, gánh nặng của nhiều năm khao khát và tình cảm không nói nên lời đã tan biến. Thế giới xung quanh bạn dường như mờ dần trong làn sương mờ nhẹ nhàng của mặt trời lặn, chỉ còn lại hai bạn trong khoảnh khắc đông cứng trong thời gian. Trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng của biển và sự ấm áp của sự hiện diện của nhau, bạn có thể cảm nhận được lời hứa về một tương lai bên nhau. Một tương lai tràn ngập tình yêu, khám phá và loại kết nối sâu sắc chỉ đến một lần trong đời. Mặt trời lặn, phủ một ánh sáng cuối cùng lên những hình bóng rối rắm của bạn trong một cái ôm.
"Và cứ thế họ cứ như vậy mãi mãi về sau"
End.
Cảm ơn mn đã dành thời gian đọc đến đây,mong rằng truyện ngắn này khiến mn thấy ổn.