LỜI MỞ ĐẦU:
Chào các độc giả thân mến, em tên là Nguyễn Yến Mai em 2k12. Đây là tiểu thuyết đầu tay của em. Là một con mọt sách chính hiệu, em rất có ấn tượng với tiểu thuyết trinh thám hoặc kinh dị. Vậy nên em quyết định thử sức xem năng lực mình đến đâu. Em nghĩ rằng bản thân còn nhiều thiếu xót khi viết truyện vì chưa có kiến thức sâu rộng nhiều nên trong phần phá án sẽ bị lược bỏ một chút. Thật sự thì em cũng ko mong là truyện sẽ đc đánh giá quá cao nhưng cũng mong nếu anh/ chị đọc thấy có gì thiếu sót hay muốn góp ý thì sẽ bl một cách tôn trọng và ko tục tĩu.em xin nhận các ý kiến và đóng góp của mọi người. Xin cảm ơn, chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!
CHƯƠNG 1: một buổi sáng bình yên của thị trấn xx, màn sương mờ bao phủ quanh các ngôi nhà tạo ra một cảm giác lạnh lẽo, u ám. Tiếng những chú chim vang lên một cách lảnh lót hòa vào tiếng gió rít cho người nghe có cảm giác rợn người. Thị trấn này đac tồn tại đc trên 100 năm. Là nơi cách xa trung tâm thành phố khoảng gần 1 tiếng đi xe. Nơi đây nổi tiếng với những cảnh đẹp hút hồn người, những vương hoa hay các khu vui chơi cắm trại, tuy vậy vào mùa đông, thị trấn lại vắng khách vì thời tiết se lạnh cộng thêm những màn sương mù dày đặc bao quanh thị trấn tạo nên cho nó một cái áo nhuốm màu u tối.Trên con đường trống vắng, dáng hình một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc một chiếc áo len dày màu be với các chi tiết đc may khéo léo, đeo mũ và quấn khăn choàng cổ đang cố gắng rảo bước thật nhanh trên con phố. Tiếng đôi bốt va chạm vào những miếng gạch trên lề đường phá tan bầu ko khí tĩnh lặng của buổi sáng lạnh lẽo. Đó là Tiểu Huệ 25 tuổi, sống trong một căn chưng cư nhỏ cuối phố.Cô hiện đang là một FBI chuyên điều tra cái chết, cũng có thể nói cô giống như người giải oan cho người sống đòi quyền cho người chết. tiểu huệ sống một mình, cô là người hướng nội, ko thích nơi náo nhiệt ồn ào cũng ko thích có nhiều mối quan hệ bạn bè, khi làm việc rất tỉ mỉ và khó tính. Việc các đồng nghiệp thấy cô làm việc trên ko công ty suốt mấy ngày ròng rã đã ko còn là điều xa lạ, phải nói cô là một người rất cuồng công việc. Cô vừa mới giải quyết một vụ án nghiệm trọng và đang cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ để trở về nhà nhanh nhất có thể. Cạch... cạch, tiếng ổ khóa kêu, của nhà mở ra. Trong nhà tràn đầy hơi ấm, đồ đạc vẫn giữ nguyên bếp và các thiết bị gia dụng điện đc tắt chứng tỏ cho việc huệ đã vài ngày ko về nhà. Chẳng kịp suy nghĩ một chút gì, tiểu huệ cởi mũ và khăn, quăng túi tài liệu đang cầm trên tay xuồng cái ghế bên cạnh,cô uể oải lê từng bước chân nặng nhọc đến bên chiếc giường.đặt lưng lên chiếc giường và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.