🥀Ánh nắng hôm đấy chiếu sáng thẳng
vào mắt của một kẻ vô cảm như tôi, Ngay từ khi sinh ra tôi đã không cảm nhận được tình yêu hay cảm xúc như mọi người,vào ngày hôm đấy hương thơm toả ra từ cánh đồng hoa sau thị trấn, lẵng lặng nhìn từ cửa sổ một cảm giác thân thuộc và ấm áp đã làm tôi rung động, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim, tôi chóng chạy nhanh ra cánh đồng hoa không riêng gì tôi, cũng đã có rất nhiều người đi theo hương hoa ấy, ai cũng muốn nhìn thấy thứ đã toả ra hương thơm này, một tiếng chuông vang lên những đám mây đang che phủ bầu trời đã trở nên sáng sủa hơn mọi ngày, hương thơm, đã nồng hơn, loại vải trắng rơi trên tay anh ấy, mọi người đều hướng ánh mắt về phía con sông hoa dẫn họ đến đây, là một cô gái, mái tóc màu bạch kim cùng với làn da trắng sáng đã hút hồn ánh mắt và sự chú ý từ mọi người, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao trong đó, nàng ấy đưa tay của mình ra và cất tiếng gọi nhẹ nhàng và trong sáng khiến cho ai nghe cũng phải mềm lòng.
"Cậu có thể trả lại cho tôi chiếc vải trắng đấy được chứ?" Khi nhìn kĩ lại cô gái ấy, ai cũng phải cúi đầu cung kính nàng ấy, công chúa của gia tộc đã bảo vệ ngôi làng và những đất nước khác được sự hoà bình và ấm áp, đã qua nhiều thế kỉ nhưng mọi người vẫn luôn tự hỏi, tại sao tất cả cô gái trong gia tộc đấy điều luôn xinh đẹp tựa như những cánh đồng hoa?