Ngày ấy tôi chỉ mới học tới lớp 8, gia đình tôi chẳng mấy khá giả gì. Nhưng tôi có một cậu bạn chơi rất thân từ bé, cậu ấy tên Thanh. Tôi và cậu ấy biết nhau qua, một lần chúng tôi học chung lớp với nhau, và ngồi chung với nhau, cậu ấy khá thân thiện và hòa đồng và tốt bụng. Cậu ấy hc rất giỏi, còn tôi thì cũng giỏi, từ dưới đếm lên... Nhưng cậu ấy luôn quan tâm và giúp tôi trong những chặn đường khó khăn này, cậu ấy luôn chia sẻ cho tôi những thứ cậu ấy đã đi và đã thấy và chưa thấy. Về thân hình của cậu ấy thì, cậu ấy rất cao và đặc biệt là rất hc giỏi đẹp trai. Ko bt từ khi nào mà tôi đã thích cậu ấy mất r. Cậu ấy vẫn chưa biết điều này, cậu ấy luôn cho tôi một cảm giác rất an toàn và ấm áp, hai bên gia đình cũng quen nhau, hay qua nhà nhau chơi, cho nên việc chúng tôi thân thiết với nhau đó là chuyện bth. Cho đến một ngày, ngày đó trời mưa tầm tã, vào đúng ngay cái ngày tôi đi hc thêm, tôi chẳng biết làm s chỉ bt đợi trời hết mưa r đi về, giờ đấy cũng khá tối r, tầm 6h , tôi đứng tầm 15p nữa thì có một chiếc ô đã che cho tôi, tôi bất ngờ xoay qua thì ra là cậu ấy, trông cậu ấy rất đẹp trai. Tôi mới thắc mắc tsao giờ này cậu ấy vẫn chưa về, hỏi thì mới bt là cậu ấy có việc bận nên là về trễ, đang đi thì gặp tôi đứng ở đây, thật trùng hợp cũng thú vị. Và cậu ấy đã che ô cho tôi và đi về. Tối đó tôi cứ xoay qua xoay lại ko ngủ đc, bởi vì trong đầu tôi chỉ có cậu ấy, tôi cũng chả bt sao cả cứ nào vậy mãi, một lúc sau mới ngủ đc.
Nhưng chúng tôi chưa vui đc bao lâu thì cậu ấy đổ bệnh, căn bệnh này rất nặng thậm chí có thể lấy đi một mạng người, tôi lúc đó ko bt làm gì ht chỉ bt ngồi trong phòng và khóc thật lớn, chẳng bt làm gì khi nghe tin cậu ấy đổ bệnh...
Tôi rất đau và buồn... Nhưng mà tầm một tháng sau cậu ấy lại hồi phục lại, nhưng vẫn phải điều trị để khỏe hẳn, cậu ấy nói với tôi rằng là đừng buồn cậu ấy sẽ cố gắng mau khỏe để đi hc cùng tôi. Suốt thời gian qua tôi phải đi hc một mình ko ai đi cùng, i như bị tự kỷ, hc xog r lại đi về. Sau khi cậu ấy hồi phục lại tôi rất mừng khi cậu ấy khỏe lại, chúng tôi vẫn đi hc cùng nhau. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy thích tôi, lúc đó chúng tôi chỉ là hs cấp 2 th chẳng bt gì về tình yêu cả, nhưng suốt thời gian qua cậu ấy luôn đối tốt với tôi, tôi rất vui và hp. Nhưng khi ba mẹ cậu ấy bt tin thì đã mắng cậu ấy một trận, lúc đó tôi cảm thấy như tôi có lỗi, vì đã làm cậu ấy bị chửi. Và ba mẹ cậu ấy đã hoàn toàn ko đồng ý, và đã đánh cậu ấy một trận, lúc đó tôi chẳng bt làm gì cả chỉ bt đứng ở đó nhìn người mình thương bị đánh... Thật vô dụng. Ba mẹ cậu ấy đã quyết định rằng sẽ chuyển cậu ấy đi qua một nơi khác để sinh sống, tôi chẳng bt gì ngoài van xin, nhưng ba mẹ cậu ấy thì chẳng khả quan gì. Lúc chia tay cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều cậu ấy nói: Sau này ko có anh e phải sống thật hp, ko đc thức khuya, đặc biệt là phải ăn đúng bữa, ko đc khóc bt chưa... Ngoan a thương, trong giây phút ấy tôi chẳng bt làm gì ngoài ôm cậu ấy và khóc thật to... Sao tôi lại khổ thế này. Trc khi lên xe tối hôm đó cậu ấy nói với tôi rằng là: " Trăng đêm nay đẹp nhỉ " . Tôi nhìn cậu ấy, và r cậu ấy ôm tôi và nói: Phải sống thật tốt đó biết chưa... ANH YÊU EM...❤️🌷
Đêm đó tôi khóc rất nhiều , sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng như bao ngày nhưng lại thiếu một cái gì đó mà tôi ko thể quên đc... Cũng là con đường ấy nhưng tại sao bây giờ lại thấy trống vắng cái gì đó, từng là của nhau, bây giờ thì ko. Chúng ta từng là người xa lạ r bt đến nhau, rồi lại là người xa lạ nhưng lại mang theo một nỗi đau...
Câu chuyện này tôi lấy từ một người bn rất thân với tui nhưng bây giờ thì ko ( đây ko phải là câu chuyện của tui, là của bn tui ) lần đầu kể nếu có sai sót gì thì mong mn bỏ qua nha ❤️🌷