Nợ em một đời
Tác giả: 𝚇𝚞 𝚃𝚑𝚘𝚛 🐰
Vào mùa xuân năm ấy cuối cùng tôi cũng trở thành vợ của người tôi yêu suốt 10 năm dù biết hôn nhân ép buộc sẽ không hạnh phúc nhưng tôi sẽ chịu hết tất cả vì tôi yêu anh ấy và sau 2 năm chúng tôi cưới nhau chưa từng một lần ngủ chung phòng đến lúc ăn cơm cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay anh ấy đi sớm về khuya mỗi khi về phần lớn là đều trong tình trạng say sỉn tôi đưa anh lên phòng cởi giày cho anh rồi thay đồ cho anh ngủ dễ chịu hơn đắp chăn cho anh rồi tôi về phòng tôi không cần gì ở anh ấy cả chỉ cần sống cũng tôi như thế đã đủ rồi, sáng hôm sau thức dậy tôi đi ngang phòng anh nghe anh nói chuyện với ai đó có vẻ rất vui anh bảo sẽ đi đón cô nghe thế thì tôi biết rằng bạch nguyệt quang của anh đã trở về tôi đi xuống lầu vào bếp làm đồ ăn sáng cho anh tôi để ra bàn lúc này anh xuống tôi bảo anh ăn sáng đi rồi hả đi làm anh lạnh lùng đáp tôi có việc gấp đi trước đây cậu ăn đi nói rồi anh bước vội đi tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn anh mặt mày vui vẻ đi đón bạch nguyệt quang của mình tôi ăn xong dọn dẹp rồi ra phòng khách xem tivi chiều đó anh về dẫn theo một cô gái dáng người nhỏ con cũng mái tóc vàng óng ánh kéo vali theo sao anh dịu dàng bảo phòng của em trên kia là phòng của anh đến tôi là vợ anh còn không được vào còn cô ấy thì anh lại mời vào cô ấy nhìn thấy tôi khẽ gật đầu rồi bước lên lầu một hồi sao cô cùng anh xuống rồi ngồi vào bàn ăn hai người trò chuyện cười đùa như không có tôi vậy tôi như tàn hình vậy lúc này tôi khó chịu đặt đũa xuống rồi bỏ lên phòng tôi thay một bộ đồ rồi bước xuống tôi nhìn anh rồi bảo em ra ngoài một chút anh chẳng quan tâm tôi mà chỉ lo nói chuyện với cô ấy, Tôi đi lang thang ở một công viên tôi ngồi trên xích đu rồi đung đưa cả giác như khi nhỏ tôi ngồi trên xích đu còn bà tôi thì đẩy cảm giác vui không gì tả được thấy trời cũng đã tối tôi đi bộ về vừa vào nhà thì thấy cô nằm gối đầu lên chân anh còn anh thì đút trái cây cho cô ăn thấy vậy tôi cũng im lặng đi lên phòng, sáng hôm sau tôi thức dậy tôi cảm thấy người mình đau nhứt không biết vì sao tôi bước xuống giường thì choáng váng tôi phải ngồi lại xuống giường một hồi sao tôi mới đứng dậy đi vào phòng tắm lúc này đang ngâm trong bồn tắm thì tôi thấy một chất dịch màu đỏ chảy xuống là máu tôi lấy tay quẹt ngang nhưng máu vẫn chảy xuống tôi đứng lên rửa mặt một hồi sau máu đã ngưng tôi chỉ nghĩ là tại trời nóng nên chảy máu cam bình thường thôi lúc này bước xuống nhà không thấy ai cả tôi nghĩ chắc là anh đưa cô ấy đi theo lên công ty rồi tôi vẫn ở nhà như bình thường chiều đến anh và cô về thấy tôi cô đi đến và đưa tôi một cái hộp cô bảo là tặng tôi mở ra là một chiếc đồng hồ đeo tay tôi nhận lấy rồi cảm ơn cô ấy dù nhiều khi thấy cô và anh ấy như vậy tôi muốn ghen nhưng cũng chả được cô rất hiểu chuyện mọi khi tôi vào anh cãi nhau cô đều đứng ra can ngăn có lần còn vào bếp phụ tôi muốn khó chịu với cô cũng chẳng được, Nhưng bất đầu tôi có cảm giác bất an dạo này cứ cảm giác cơ thể mệt mỏi đau nhứt còn hay bị choáng , máu mũi cũng hay chảy nhưng tôi lại không dám đi khám vì sợ thật sự bị bệnh gì đó thì phải làm sao lúc này ngoài sân có tiếng xe là anh về tôi đi xuống lần này chỉ có anh về tôi xuống hỏi cô đâu thì anh bảo sang nhà bạn chơi rồi anh ngồi xuống sofa rồi bảo có chuyện muốn nói với tôi, tôi cũng ngồi xuống hỏi anh có chuyện gì thì anh cất tiếng lên rồi đưa tôi một tờ giấy là giấy ly hôn và anh nói " Tôi muốn ly hôn" tôi đơ người vài giây rồi cất tiếng " Em không đồng ý " anh nhìn tôi tức giận nói tại sao tôi không yêu cậu tôi đối sự lạnh nhạt với cậu như thế tại sao lại không đồng ý người tôi yêu là em ấy trong hợp đồng chỉ cần cưới sau một năm là có thể ly hôn nhưng tôi đã sống với cậu 2 năm rồi chán rồi bây giờ em ấy cũng đã về tôi muốn ly hôn, tôi ngẩn người với một loạt câu nói của anh mắt tôi rưng rưng nhưng không khóc tôi đáp lại không em không ly hôn đâu anh lạnh nhạt với em cũng được chỉ cần sống với em là được rồi em không ly hôn đâu em không chấp nhận, Anh đập mạnh xuống bàn tức giận bỏ đi lúc này trong căn nhà lớn chỉ có một mình tôi lúc này nước mắt bắt đầu rơi tiếng thút thít khóc của tôi trái tim tôi thắt lại tôi bước lên phòng với những bước nặng nề rồi tôi ngã lưng xuống giường nằm khóc cả đêm vì mệt quá nên tôi thiếp đi, sáng hôm qua tôi thức dạy vẫn là cảm giác đau nhứt đó lúc này bụng tôi réo kên nhìn đồng hồ đã là 11 giờ tôi ngủ nhiều đến thế sao tôi ngồi dạy vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà làm đồ ăn, Ăn xong tôi quyết định đi khám sau quá trình khám tổng quát thì bác sĩ đã giấy cho cậu, cậu bị ung thư phổi nên nhiều khi bị khó thở còn chảy máu mũi bị đau nhứt choáng váng cầm tờ giấy trên tay run run không tin vào mắt mình bác sĩ bảo tôi vì biết bệnh khá trễ nên chỉ còn 20 ngày để sống tôi nghe như sét đánh tôi không thể tin là mình chỉ còn sống được 20 ngày, Tôi bước ra khỏi bệnh viện tâm trạng như suy sụp cậu quyết định về nhà thăm bố mẹ và anh trai vừa về mẹ tôi nhào vào ôm tôi khóc thút thít hôm đó tôi ngủ lại nhà mẹ sáng hôm sao tôi mới về nhà bước vào nhà trống không lạnh lẽo tôi sắp xếp lại nhà cửa dọn phòng sạch sẽ , Cứ thế mỗi buổi sáng thức dậy với tình trạng không mấy tốt cứ ngày trôi qua ngày bệnh tình tôi càng trở nặng còn anh vào cô vẫn thế anh vẫn yêu chiều cô như thế chỉ cần thứ cô thích anh đều mua cho cô, một hôm tôi đợi anh về đợi rất lâu gần 11 giờ anh về anh bước vào tôi bảo anh lại ghế ngồi tôi có chuyện muốn nói với anh, Anh cũng ngồi xuống nghe tôi nói em sẽ đồng ý ly hôn với anh với một điều kiện anh liền hỏi tôi điều kiện gì, Điều kiệu là cũng đi du lịch với em 5 ngày sau 5 ngày em sẽ kí vào đơn ly hôn và biến mất khỏi cuộc đời của anh , Anh có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý bất đầu hôm sao chúng tôi soạn đồ đi chơi nơi đầu tiên tôi muốn đi là pháp tôi muốn ngắm tháp Pari tối đó tôi và anh nghĩ tại một khách sạn chúng tôi ở một phòng hai giường từ chỗ tôi nhìn xuống thật đẹp làm sao tôi vui vẻ nhìn anh cười rồi đẩy anh bảo anh đi tắm đi rồi xuống nhà hàng ăn rồi đi vòng vòng chơi tối đó tôi cũng anh đi ăn này kia rồi đi dạo rồi về khách sạc ngủ sáng hôm sao dạy tôi cũng anh vào trung tâm thương mại chơi tôi lựa cà vạt cho anh lựa cho anh mấy chiếc áo sơ mi tôi chỉ lựa cho anh tại vì tôi sắp chết rồi mua cũng không mặc được tôi mĩm cười rồi đi tiếp qua ngày hôm sau tôi cùng anh đến Hàn chơi dẫn anh vào một tiệm thử đồ tôi và anh mặc đồ Hàn rất đẹp rồi còn chụp ảnh cùng nhau rồi lúc này anh đi thay đồ tôi nhờ thợ chụp cho tôi một tấm riêng nhớ phải phóng to lên tôi cười tươi lên rồi TÁCH TÁCH xong chơi hết mình xong rồi tôi và anh về khách sạn tôi vừa tắm ra thì anh bảo phải về lại Việt nam vì cô ấy bệnh rồi tôi im lặng nhìn anh rồi nói được rồi anh về đi nhớ là phải quay lại đấy anh ừ một tiếng rồi soạn đồ rời đi tối đó tôi đứng ở ban công nhìn xuống khung cảnh đẹp đó không biết có thể nhìn thấy lần nữa không tôi bước vô leo lên giường và chìm vào giấc ngủ, Ngày hôm sau tôi đi dạo một mình đi hết nơi này đến nơi kia tối thì về lại khách sạn anh bảo tối sẽ đến tôi liền chờ anh tôi ngồi trước quầy lễ tân đi tới rồi đi lui giờ cũng đã 12 giờ chẳng thấy một bóng người lễ tân bảo tôi quay về phòng đi giờ này sẽ không ai tới đâu tôi im lặng nhìn về phía cửa rồi bước vào thang máy đi về phòng, Lại một buổi sáng mở mắt ra định ngồi dậy thì một cơn đau chuyền tới tôi liền nằm xuống lại một hồi sau đã ổn hơn bước xuống giường vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương bây giờ như người xa lạ
gương mặt hốc hác hai mắt thâm quầng môi đã không còn hồng hào như trước nữa tóc cũng thưa thớt hơn vệ sinh cá nhân xong bước ra tôi dọn dẹp lại rồi dọn đồ bỏ và vali chuẩn bị về Việt Nam, Tôi tới sân bay tôi đứng nhìn quanh một lượt rồi bước đi về tới nhà bước vào chả thấy một bóng người trong nhà có cảm giác lạnh lẽo có vẻ như anh không về đây tôi lên lầu dọn hết đồ rồi ngồi xuống ghi từng mảng giấy dán lên từ thứ trong tự lạnh ghi giấy dặn dò anh rồi tôi lấy tờ giấy ly hôn ra rồi kí vào rồi tôi kéo vali ra tôi quay đầu lại nhìn xung quanh nhà mĩm cười rồi tôi bước đi tôi đến bệnh viện lấy tiền tôi để dành được đóng hết tiền viên phí cho 5 ngày cuối cùng còn lại của tôi lúc này tôi đã tiều tụy xanh xao ốm yếu như cái xác sống vậy bây giờ tôi chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn qua cửa sổ lúc này có người bước vào tôi nhìn qua rồi mĩm cười sao anh biết em ở đây vậy là anh trai tôi anh bước tới tay run run sờ mặt tôi tại sao không nói cho anh biết hả tại sao cứ chịu đừng một mình tại sao hả anh trai tôi gào lên khóc không thành lời tôi nhìn anh cười rồi nói em xin lỗi vì biết không còn sống bao lâu nữa em không muốn ai thấy bộ dàng bây giờ của em đừng nói cho ai nhé tôi cười rồi lau nước mắt cho anh trai trong lòng tôi nghĩ khi biết em chết anh có khóc như vậy không tôi nghĩ mà lại thấy chua sót trong lòng, Bên anh lúc này anh về nhà thấy trong nhà sạch sẽ biết tôi đã về lúc này anh bước tới bàn thấy tờ giấy ly hôn đáng ra anh phải vui chứ đây là đều anh muốn mà nhìn kĩ lại còn một tờ giấy nữa anh cầm lên đâu " Lúc mà anh đọc được tờ giấy này thì có lẽ em đã biến mất khỏi thế giới này rồi dù biết anh không yêu em nhưng đối với em 2 năm qua sống cùng anh như thế đã quá đủ hạnh phúc đối với em rồi anh có biết không em đã thích anh được 10 năm rồi có lẽ anh không biết 2 năm qua sống với em chắc anh cảm thấy nhàm chán và khó chịu lắm phải không nhưng không sao từ bây giờ anh tự do rồi có thể đến với người mà anh yêu rồi em đi rồi cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh nhớ ăn uống đúng giờ không bỏ bửa nhé anh hay đau bao tử thuốc đau bảo tử em để trong tủ đầu giường nhớ nha thôi em chỉ nhắn nhủ bấy nhiêu thôi đừng nhớ em mà khóc nhé à mà làm gì anh nhớ tới em chứ... " đọc xong bất giác anh rơi nước mắt tim tự dưng thắt lại giờ anh mới nhớ tới những lúc anh say sỉn cậu đã chăm sóc anh như nào từ bửa cơm từ bộ đồ mà anh chưa bao giờ nhìn cậu dù chỉ một chút còn cô cũng đã nói hết với anh và cũng đưa người cô thương đến gặp anh thấy vậy nhưng anh vẫn không thấy tức giận hay đau lòng giờ anh mới hiểu ra anh không yêu cô mà chỉ là cảm xúc nhất thời anh nghĩ quan tâm dịu dàng như vậy là anh đã yêu cô nhưng không phải thế đó giống như sự quan tâm của người anh trai và em gái thôi bây giờ anh hiểu ra và đi tìm cậu nhưng tìm ở đâu đây...
Và vài ngày sau anh nghe tin được cậu mất rồi anh chạy vội đến thì chỉ thấy mẹ cậu Gào khóc thảm thiết còn anh trai cậu thấy anh liền lao đến đấm anh một cái nhờ có mọi người can ngăn lại,anh trai cậu chửi bới còn anh thì đi tới nhìn di ảnh cười tươi của cậu rồi khóc tại sao tại sao khi mất đi em vẫn cười như vậy chứ anh Gào khóc, anh nợ em quá nhiều Gia Bảo ơi, anh nợ em một gia đình, nợ em một hạnh phúc, anh nợ em một đời này...