Trời vẫn còn tối, nhưng cơn bão đã qua, để lại một sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Tuyết phủ trắng khắp nơi, làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo và vô hồn. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường le lói. Không khí lạnh giá như xuyên thấu vào từng thớ thịt, khiến cả căn hộ trở nên cô quạnh và trống rỗng. Cảnh Hạo ngồi một mình, hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Cảnh Hạo ngồi trên chiếc ghế sofa, lưng tựa hẳn vào thành ghế như thể không còn sức lực để giữ mình thẳng lưng. Đôi mắt anh trĩu nặng, quầng thâm hiện rõ vì những đêm dài không ngủ. Hắn không thể rời mắt khỏi khoảng trống trước mặt, nơi mà Lạc Văn từng ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng mà đầy trách móc. Hắn giơ tay lên, định với lấy cốc nước trên bàn, nhưng bàn tay run rẩy của hắn lại khựng lại giữa không trung, vì đột ngột nhớ ra… Lạc Văn đã không còn ở đây nữa.
Cốc nước lạnh lẽo này sẽ không còn làm ấm lên bởi hơi thở của Lạc Văn. Mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ... là những kỷ niệm đã chết chìm trong lãng quên mà mình không thể cứu vãn.
Bàn tay Cảnh Hạo rơi xuống, vô lực, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy mép ghế. Trong một giây phút ngắn ngủi, hắn muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ để giải tỏa cảm xúc dồn nén, nhưng hắn biết rằng điều đó chẳng thay đổi được gì. 'Sự hỗn loạn trong lòng mình chẳng thể xóa nhòa đi sự thật rằng mình đã để mất em ấy. Mình đã khiến em ấy ra đi... mãi mãi.'
Cảnh Hạo bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng trống trải, nhưng chỉ càng làm nổi bật sự tĩnh mịch đến đau lòng.
"Buồn cười thật… Lạc Văn à, em biết không? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình thành công, em sẽ hiểu, em sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đã sai... hoàn toàn sai."
Hắn lẩm bẩm với chính mình, như thể đang nói chuyện với một Lạc Văn vô hình đang hiện diện trước mặt. Nhưng thực tế, chỉ có hắn và bóng tối. Hắn đưa tay lên, xoa bóp hai bên thái dương, như muốn xua tan đi những suy nghĩ đau đớn đang hành hạ.
"Tôi đã nghĩ rằng có thể đợi em... Nhưng tôi không thể. Tôi đã mất em rồi. Tôi... đã ngu ngốc quá."
Nước mắt trào ra từ khóe mắt Cảnh Hạo, lăn dài trên gò má gầy guộc. Hắn cúi đầu, không còn đủ sức để giữ vững mặt nạ mạnh mẽ và kiêu ngạo mà hắn luôn đeo. "Tôi là kẻ thất bại, Lạc Văn à. Tôi đã tự tay phá hủy mọi thứ, tự đẩy em ra xa... mà không hề nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến khi quá muộn."
Hắn đứng dậy, bước từng bước nặng nề vào phòng ngủ, nơi kỷ niệm về Lạc Văn vẫn còn hiện hữu trong từng ngóc ngách. Chiếc giường vẫn còn dấu vết của Lạc Văn, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cảnh Hạo cúi xuống, chạm vào chiếc gối cậu từng sử dụng. Ngón tay hắn run lên khi cảm nhận thấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ người mà hắn đã đánh mất.
"Tôi không đáng đúng không? Lạc Văn? Có lẽ em đã đúng… chẳng đáng để em ở lại bên cạnh tôi. Tôi không xứng đáng."
Nước mắt Cảnh Hạo tiếp tục chảy xuống không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc gối trắng, thấm đẫm trong sự cô độc của chính hắn. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của nỗi đau và sự hối hận. 'Mình đã nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi thứ, rằng chỉ cần mình thành công thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng mình đã lầm. Sự thành công đó chẳng có nghĩa lý gì khi không có em ấy ở bên cạnh.'
Cảnh Hạo cảm thấy một sự giằng xé mãnh liệt trong lòng. Hắn muốn gào thét, muốn chạy đi tìm Lạc Văn, cầu xin cậu quay lại, nhưng hắn biết rằng mọi thứ đã quá muộn. 'Mình không thể nào thay đổi quá khứ, không thể nào làm lại từ đầu. Tất cả những gì mình có thể làm là gặm nhấm nỗi đau này đến suốt cuộc đời còn lại.'
Cảnh Hạo đứng dậy, bước ra ban công, nơi gió lạnh thổi qua khiến cả cơ thể hắn tê tái. Mắt hắn nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi bầu trời đêm bị che phủ bởi những đám mây dày đặc.
"Lạc Văn, nếu có thể quay lại, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ làm tất cả để giữ em lại... nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã mất em... mãi mãi."
Cảnh Hạo cảm thấy một nỗi trống trải sâu thẳm, như một hố đen không bao giờ được lấp đầy. Hắn đứng đó, bất động, để mặc cho sự lạnh giá của mùa đông xuyên qua người. 'Mình sẽ phải sống với nỗi đau này, với sự hối hận không bao giờ nguôi ngoai. Và mình sẽ phải học cách sống mà không có em ấy, Lạc Văn à… tôi sẽ không bao giờ có thể quên đi cảm giác này.*
Tiếng gió rít bên ngoài vẫn vang lên, nhưng với Cảnh Hạo, tất cả chỉ là một màn đêm đen tối. Hắn khụy xuống, tay siết chặt lấy lan can ban công, nước mắt chảy không ngừng. ' Mình đã mất em ấy ... và giờ đây mình chỉ còn lại sự trống rỗng này. Không có gì có thể cứu rỗi mình khỏi nỗi đau này, ngoài việc chấp nhận rằng mình đã tự tay phá hủy tất cả.'
Cậu buông tay, để mặc cho bản thân chìm vào sự cô đơn và nỗi đau không dứt, như một hình phạt mà hắn phải gánh chịu suốt phần đời còn lại.
Buổi sáng mùa đông, mặt trời lặn sau những tầng mây dày, chỉ để lại một chút ánh sáng mờ nhạt. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống, làm tĩnh lặng mọi thứ xung quanh. Căn hộ của Cảnh Hạo không thay đổi, vẫn im lặng như thể đã ngủ quên trong cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng bên trong đó, một trận chiến nội tâm không ngừng diễn ra, không để lại một phút giây yên bình nào cho người sống ở đó.
Cảnh Hạo ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Từ khi Lạc Văn rời đi, thời gian như ngừng lại với hắn. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp không lối thoát, chỉ là những giờ phút dài đằng đẵng mà hắn không biết làm gì ngoài việc nghĩ về Lạc Văn, về những sai lầm hắn đã gây ra.
'Mình không thể tiếp tục thế này, nhưng mình không biết phải làm gì. Mình đã mất tất cả. Không, mình đã tự tay phá hủy tất cả. Em ấy... sẽ không bao giờ quay lại.'
Hắn nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Lạc Văn, ánh mắt em ấy chứa đựng nỗi đau mà hắn không bao giờ quên được. Cảnh Hạo chợt thấy mình như bị chìm xuống vực thẳm, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát. Nỗi dằn vặt trong hắn không bao giờ chấm dứt.
Cảnh Hạo đứng dậy, bước chậm rãi về phía tủ sách. Bàn tay hắn run rẩy khi rút ra một cuốn album ảnh cũ. Mỗi tấm ảnh trong đó là một mảnh ký ức, một phần của cuộc sống mà hắn đã đánh mất. Hắn mở cuốn album ra, từng trang từng trang, nhìn thấy nụ cười của Lạc Văn, ánh mắt lấp lánh của cậu khi hai người còn bên nhau.
"Lạc Văn, em còn nhớ những lúc chúng ta cười đùa với nhau không? Những lúc mà mọi thứ còn đơn giản, còn trong tầm tay? Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần thành công thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi đã sai... Em là người duy nhất khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa."
Giọng nói của Cảnh Hạo khàn đặc, như thể từng từ thốt ra đều kéo theo nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Hắn tiếp tục lật từng trang album, từng tấm ảnh hiện ra như một lời nhắc nhở không ngừng rằng anh đã mất tất cả.
'Mình đã từng có cơ hội để giữ lấy hạnh phúc này, nhưng mình đã bỏ lỡ. Mình đã không đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình, để đặt em ấy lên trên tất cả. Mình đã không biết rằng mình yêu em ấy nhiều đến thế cho đến khi mất cậu.*
Nỗi đau trong lòng Cảnh Hạo ngày càng trở nên mãnh liệt, như một vết thương không bao giờ lành. Hắn cảm thấy như mình đang bị xé ra thành từng mảnh, mỗi mảnh là một phần của quá khứ mà hắn không thể nào nối lại được. 'Em ấy đã đi, và mình không còn gì để cứu vãn. Mình sẽ phải sống với sự trống rỗng này suốt phần đời còn lại. Tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn?'
Cảnh Hạo đóng cuốn album lại, tay hắn siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách, đi thẳng đến cửa trước. Mỗi bước đi đều nặng nề như mang theo cả thế giới trên vai, nhưng hắn không thể dừng lại. 'Mình phải tìm em ấy, mình phải nói với em ấy rằng mình đã sai, rằng mình cần em ấy quay lại. Nhưng... Em ấy sẽ tha thứ cho mình chứ?'
Đứng trước cửa, Cảnh Hạo do dự. Tay hắn run rẩy khi chạm vào nắm cửa, nhưng cuối cùng, hắn không mở nó ra. 'Em ấy đã rời đi và có lẽ em ấy sẽ không bao giờ quay lại. Mình đã tự tay phá hủy mọi cơ hội mà mình có, và giờ đây, tất cả những gì còn lại là sự hối hận.'
Cảnh Hạo quay lại nhìn căn hộ, nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa hắn và Lạc Văn. Mỗi góc nhỏ đều gợi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức. 'Mình có thể sống tiếp mà không có em ấy sao? Mình có thể sống với nỗi đau này mỗi ngày sao?'
Cảnh Hạo biết rằng câu trả lời là không. Nhưng hắn cũng biết rằng không có gì có thể thay đổi quá khứ. Hắn đã để mất cơ hội duy nhất để cứu vãn mối quan hệ này, và bây giờ, hắn chỉ còn lại sự hối hận.
Hắn ngồi xuống ghế, đầu gục vào đôi tay run rẩy. 'Mình đã sai, mình đã sai ngay từ đầu. Mình đã quá mù quáng, quá kiêu ngạo, và bây giờ, mình đang phải trả giá cho những sai lầm của mình.'
"Lạc Văn ... Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi. Tôi sẽ không bao giờ để mất em nữa. Nhưng... kiếp này, tôi chỉ có thể sống với nỗi đau này mà thôi."
Tiếng nói của Cảnh Hạo vang lên trong căn phòng trống trải, như một lời hứa hẹn mà hắn biết sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Hắn không thể thay đổi quá khứ, không thể sửa chữa những sai lầm của mình, và giờ đây, hắn phải sống với nỗi dằn vặt không bao giờ chấm dứt.
Cảnh Hạo ngồi đó, lặng lẽ, giữa căn phòng đầy ký ức mà không còn hơi ấm của Lạc Văn. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ kín mọi thứ như muốn xóa đi dấu vết của quá khứ. Nhưng với Cảnh Hạo, nỗi đau và sự dằn vặt sẽ mãi mãi không phai nhạt, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Hắn sẽ phải sống tiếp, nhưng không phải sống thực sự, mà là sống với một trái tim đã chết, một tâm hồn trống rỗng không còn hy vọng, chỉ còn lại sự hối hận và nỗi đau không thể cứu vãn.
End Phần Hạ