[Top] Dark Speakerman ( Andrew ) = Anh
[Bot] Brown Cameraman ( Felix ) = Cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân vật phụ:
Tvwoman ( Sielya ) = Cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⚠️DISCLAIMER⚠️
- Không liên quan đến mạch truyện chính
—————————————————————
Cậu và anh không hẳn là bạn bè hay kẻ thù gì với nhau, cũng chả phải đồng minh thân thiết gì cả. Nhưng từ lúc cậu bị Tvwoman từ chối cái ôm, lúc đấy anh mới bắt đầu để ý cậu…nhìn cậu lúc đấy thật đáng cười, đến khi cậu không nhận được sự giúp đỡ từ cô thì anh mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và đáng thương cho cậu..
Sau vụ đó anh quyết định, có lẽ anh nên đi thăm cậu trong phòng sữa chửa? Có lẽ nên an ủi tinh thần cậu chút? Chắc cậu cũng sẽ dễ an ủi thôi? Chắc cậu cũng không phải người cứng đầu mà tiếp tục theo đuổi Tvwoman đâu nhể..? Hy vọng là vậy…
Anh bước vào phòng sửa chữa và bắt đầu đi vòng quanh để tìm cậu, với cả chục Cameramans ở đây thì…khó mà kiếm được, nhưng hỏi các Medic Cameraman thì cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cậu hiện tại đang ngồi ở một góc phòng với chiếc xe lăn…cơ thể yếu ớt với gương mặt thất thần thật của một người thất tình thì cũng biết cậu vẫn còn suy sụp chuyện đó..
Anh ngượng ngùng một hồi thì cũng quyết định đi lại và hỏi thăm cậu..
Andrew: “Chào…cậu là Felix phải không..?”
Felix thay vì ngước mặt lên và trả lời thì cậu vẫn chỉ không di chuyển và gật nhẹ đầu…có lẽ cơ thể cậu vẫn còn quá yếu để cử động…
Andrew: “À, cậu…khỏe hơn rồi chứ…?”
Cậu một lần nữa…chỉ lắc đầu một cách yếu ớt, chả cử động, chả phản ứng gì cả…anh lòng có chú lo lắng, anh nhẹ nhàng quỳ xuống rồi chạm nhẹ vào cánh tay cậu…chả cảm nhận được cơ bắp hay sương sống gì cả…
Andrew: “Cậu…cần tôi giúp gì không chứ?”
Andrew lo lắng hỏi cậu…nhưng lần này, cậu chỉ thở dài một cách mệt mỏi và cuối cùng cũng chịu thoát ra những lời nói yếu ớt:
Felix: “Ngài Andrew…tôi rất biết ơn khi ngài hỏi thăm tôi, nhưng bây giờ…tôi chỉ muốn không gian riêng. Mong ngài hiểu và rời đi cho tôi…”
Andrew: “….”
Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì anh cũng chỉ gật đầu hiểu chuyện và đứng dậy, quay đầu rời đi…
Cậu thở phào và tiếp tục ngồi thẫn thờ một mình lần nữa…thì bỗng anh quay lại một cách bất ngờ và giúp đẩy xe lăn về phía cửa:
Andrew: “Để tôi dẫn cậu về phòng, ở đây ồn lắm không tiện nghỉ ngơi đâu..”
Cậu chỉ im lặng rồi để anh đẩy chiếc xe lăn cậu về phòng, nhưng đi được nửa đường thì cậu bất giác hỏi:
Felix: “Nhưng các medic…”
Andrew: “Tôi xin phép bọn họ rồi.”
Felix: “…..”
Vậy là cậu an tâm…
—————————————————
Andrew: “Nghỉ ngơi đi…cần gì cứ nhờ tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu.”
Sau khi đưa cậu tới phòng mình, anh lập tức nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường…đắp mềm cho cậu còn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu…
Felix chỉ nhìn anh nửa ngờ nửa ngơ hỏi:
Felix: “Gì đây…Sao lại lo lắng cho tôi đột ngột thế..? Tính lợi dụng tôi hay gì…?”
Andrew nghe xong liền cảm thấy oan ức, vừa cảm thấy bất lực nhưng đồng thời cũng muốn bật cười vì nhìn cậu quá ngốc nghếch đi..
Andrew: “Này này, có người quan tâm chăm lo mà lại tỏ thái độ vậy là sao..? Dù gì thì cũng phải biết ơn chút đi chứ…”
Felix: “…..”
Cậu chỉ nghĩ một lúc rồi cũng chỉ thì thầm:
Felix: “Ừ thì cảm ơn..”
Không rõ nhưng miễn anh vẫn nghe được là mừng rồi…
Felix: “Nhưng mà…sao lại dẫn tôi về phòng ngài…?”
Andrew: “Thì sao?”
Felix: “….”
Andrew: “….”
Felix: “Thì-“
Andrew: “Tôi xin phép các Medic để chăm sóc cậu rồi, từ giờ cứ ở đây để có gì tôi dễ chăm hơn.”
Felix nhìn anh vừa ngơ vừa ngỡ, cảm giác như điều này diễn ra với không có sự cho phép của cậu vậy…
Andrew: “Đồng ý chứ? Hay muốn tự lực gánh sinh ngoài kia?”
Felix: “….Tôi tự chăm sóc đượ-“
Andrew: “Okay cậu đồng ý.”
Felix: “…..”
Thật là…
Thế là những ngày tới, anh luôn chăm lo nuôi dưỡng cậu đoàng hoàng…Mang thuốc, thức ăn và rèn luyện cậu để có lại được sức chiến đấu…Nhưng ngày tháng trôi qua sức khỏe cậu càng yếu đi, cứ như là có thứ gì đó đang hút đi nguồn năng lượng của cậu vậy…nó trở nên tệ hơn mỗi khi cậu vô tình gặp Tvwoman trên hành lang hay ở trong trụ sở…cậu bắt đầu ho nhiều hơn và đổ bệnh nhiều hơn. Sức khỏe cậu cứ thế trở nên tệ và tệ hơn kể cả khi anh có chăm sóc cậu tốt đến cỡ nào đi chăng nữa…
Andrew: “Nằm nghỉ đi, tôi đi huấn luyện cho các đặc vụ…cần gì cứ liên lạc tôi.”
Hiện tại cậu lại đổ bệnh, nên chẳng thể huấn luyện cùng mọi người được. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn anh rời đi…
Trong căn phòng anh, cậu lại bắt đầu ho nhiều hơn, nhưng lần này nó càng trở nên tệ…cậu ho tới mức lòng cậu dâng trào nôn ra máu…và hoa…?
Thật ra…cậu đã ho ra những cánh hoa nhiều lần, chỉ đơn giản là giấu không muốn anh biết rồi lại lo lắng…nhưng lần này, có lẽ sẽ là lần cuối cậu ở đây.
Cậu bắt đầu không ngừng nôn ra những bãi máu đỏ chót ấy cùng với những cánh hoa hồng trắng tươi…từng cây rể bên trông cậu cũng dần trở nên mạnh hơn và đâm xuyên tan phá những hệ thống máy móc bên trong cậu, cơn đau của cậu dần dần tăng dần lên cho đến lúc cậu không còn thở được nữa mà gục xuống…bất động.
Anh có lẽ đã cảm thấy bất an, quyết định cho cả đội nghỉ phép và nhanh chóng chạy về phòng kiểm tra cậu..nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn….
—————————————————
Ngồi trước ngôi mộ của cậu làm anh cảm thấy buồn bã và suy sụp một cách bất ngờ, thật thì cũng đã vài tháng sau cái ngày cậu mất vì căn bệnh đó. Nhớ lúc đấy, nhìn cảnh tượng cậu nằm bất động trên vũng máu với những cánh hoa tỏa ra một thứ gì đó…
Vừa đẹp…Vừa đau..
Dần dần anh cũng nhớ lại những lần cậu tỏ ra khỏe mạnh và cười nói với anh, những lần cậu cười nhẹ khi mặt anh dính thứ gì đó…những lần cậu cảm ơn anh vì đã dành thời gian chăm sóc cậu…những lần cậu cứng đầu không chịu uống thuốc vì nó quá đắng, nhìn mặt cậu trông dễ thương và ngốc nghếch biết bao…
Bỗng anh ôm ngực mình ho ra một tiếng…nhưng lại ho ra những cánh hoa hồng trắng giống như của cậu vậy…
Andrew: “…..”
Andrew: “Có lẽ tôi sắp được gặp em rồi…chỉ chờ vài ngày thôi..”
Anh cười nhẹ và bắt đầu ngồi nói một mình với chiếc ngôi mộ..
Bệnh Hanahaki thật đẹp làm sao…nhưng nó lại quá chết người đi.
{ End }