Trên thế giới này... Chúng ta đều sinh,lão,bệnh,tử.Khi sinh ra thì ta dần lão hoá rồi bệnh tật do tuổi tác cao, rồi cũng chết đi. Bạn nghĩ người thân sẽ cảm thấy thế nào? Họ buồn là điều tất nhiên. Và người có trường hợp là Nguyễn Trương Minh,23 tuổi.
Tôi sống trên một vùng quê hẻo lánh.Tôi là một người con trai trong gia đình nên tôi có nhiệm vụ phải gánh vác,chăm lo cho gia đình.Từ nhỏ ai cũng có những suy nghĩ trẻ con, nào là muốn mình trở thành nhân vật trong truyện cổ tích, muốn chả mẹ phải suốt đời chăm lo cho mình.Tất nhiên chỉ là suy nghĩ của trẻ con, cha mẹ của Mình tuổi tác cũng cao rồi, nên Minh lo lắm.
Từ lúc 6 tuổi,Mình đang ăn, Mình không biết vì sao Minh lại có suy nghĩ khi mà mình lớn , thì cha mẹ cũng lớn theo nên phải chết, nghĩ vậy nên Minh càng không muốn chấp nhận sự thật. Đến khi hai giọt nước mắt của Mình lăn dài trên má, đến khi mẹ hỏi thì Mình mới chịu nói rằng"Mình sợ cha mẹ chết". Mẹ thấy vậy thì bật cười lên trong sự không hiểu gì của Minh. Mẹ nói rằng" Bây giờ bên kia nhà người ta còn sống thì mình sống thôi chứ chuyện này có gì đâu mà phải khóc" Lúc đó Mình còn nhỏ nên cũng nghĩ vậy. Dần dần khi lớn lên, Mình có ý định sẽ tu.
Lúc đó, Mình còn chẳng muốn nói với bố mẹ chuyện này, sợ bố mẹ sẽ buồn phiền vì trái tráng 18 rồi sao không lấy vợ mà còn tu để làm gì? Thế rồi một lần vừa đi cày về, Minh ngồi lại tâm sự cùng mẹ,Minh chợt nói ra ý tu của mình, mẹ chỉ khuyên răng" Thôi thì giờ mày đừng có yêu, ráng chăm chỉ làm ăn, tới lớn mày muốn tính sao thì tính" Mình nghe vậy mừng lắm, vội ôm lấy mẹ. Rồi cứ thế Minh đi làm ăn rồi lên thành phố để kiếm thêm tiền. Rồi lúc đang giao tài liệu cho sếp. Bỗng một cuộc điện thoại vang lên.
Mình liền nhấc máy nghe và người điện là cậu tám. Cậu nói rằng" Không biết sao sáng giờ mẹ mày không bị gì mà mới nãy chiều chiều mẹ mày đột quỵ sắp chết rồi kìa kìa, mày xuống quê đi" Tôi nghe vậy sốc lắm, vội nộp tài liệu rồi xin nghỉ buổi chiều. Tôi vội lái xe hơi về quê, mất khoảng 3,4 tiếng mới tới nơi, lúc về thấy mẹ đã sắp mất nên Minh mới chở mẹ đến bệnh viện. Hên là đến kịp, Minh buồn lắm, ngồi ghế mà cảm xúc phức tạp, còn cha Minh đã mất tới nay là 5 năm rồi. Bây giờ Minh còn mỗi mẹ nên khi bác sĩ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn rầu" Xin chia buồn với con nhé, mẹ con đã mất" Minh nghe vậy thì khụy xuống, không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.....