Thời tiết hôm nay thật lạnh.
Lạnh đến nỗi khiến tay chân Vân Thế Tuế bủn rủn,run lên cầm cập.
Nhưng Vân Thế Tuế lại chẳng thèm đoái hoài hay để tâm gì đến điều ấy cả.Bởi trái tim cậu hiện giờ còn lạnh hơn thế nhiều,cảm giác đau xót thấm tận tâm can.
Vân Thế Tuế ngồi gục xuống làn tuyết trắng xóa,khuôn mặt hồng hào,xinh đẹp và vui tươi ngày nào đã không còn...
Mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm,một ánh mắt vô hồn như không thể tin vào mắt mình.
Vân Thế Tuế lặng lẽ ôm chặt người trong lòng đang hấp hối dưới làn tuyết trắng xóa ấy.
Đầu óc Vân Thế Tuế trống rỗng,ánh mắt vẫn âm trầm hướng về người nọ, bàn tay thon gọn ôm chặt lấy người ấy như thể lo sợ rằng nếu buông tay ra,người ấy sẽ mãi mãi rời khỏi cậu...mãi mãi...
Người kia vẫn cứ vậy,nằm bất động trong vòng tay ấm áp của Vân Thế Tuế.Chẳng rõ sống chết.
Phải,đúng vậy! Đó chính là người mà Vân Thế Tuế yêu, 1là người mà cậu dành cả tấm lòng để thương yêu,để bảo vệ,để chở che suốt đời này.
Nhưng tại sao...giờ đây người ấy lại đang nằm bất động trong lòng cậu vậy...
Thật nực cười, thật trớ trêu làm sao...
Vân Thế Tuế mỉm cười nhẹ ,khéo mắt đỏ au,tay vẫn ôm chặt người nọ không buông.
Cậu thều thào nói:"Hạ Khang An,em yêu anh..."