-Ngồi xuống đây, ba kể cho mà nghe nghe về mối duyên đầu với người mà ba rất yêu.
Ba với cậu là bạn thân thuở nhỏ.Cùng lớn lên tronh một ngôi làng quê,ở nơi mà giá trị truyền thống và quan niệm xã hội của họ rất khắc khe, còn định kiến thì lại rất cổ hủ.Tuy mới chỉ là những đứa trẻ ba và cậu luôn cảm nhận thấy một sợi dây vô hình giữa hai người, một thứ cảm giác khó tả một thứ tình cảm gì đấy rất lạ nhưng lại rất tự nhiên.Thời gian cứ dần trôi qua không biết từ ba giờ giữa ba và cậu không còn đơn thuần là tình bạn nữa mà nó đã thành tình yêu, một thứ tình yêu mà ba và cậu đều biết nó rằng nó sẽ chẳng được chấp nhận. Cậu là con trưởng của một gia đình danh giá,còn ba lại là cháu đích tôn của dòng họ. Ba và cậu biết thứ tình cảm họ dành cho nhau không còn đơn giản là tình bạn,ba lao vào những suy nghĩ tiêu cực còn cậu thì cảm thấy áp lực và sợ hãi cậu sợ áp lực từ gia đình họ hàng làng xóm và cả định kiến xưa. Ba yêu cậu cậu cũng vậy chỉ là hai người chẳng dám đối mặt với thứ tình cảm ấy. Nhưng rồi ba và cậu vẫn chọn yêu nhau, dù biết rằng nó sẽ chẳng được chấp thuận,khi đêm về ba và cậu sẽ lén bên nhau ngắm trăng và đặt lên môi nhau nụ hôn ngây ngô,khi đi học ba sẽ chở cậu trên con xe đạp thứ tình yêu tuy giản đơn ấy nhưng thật ấm áp làm sao. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi như thế nhưng trong một buổi chiều mưa ba và cậu bị phát hiện khi đang lén lút trao cho nhau nụ hôn mật ngọt,cậu và ba bị người nhà đánh mắng và bắt hai người cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Tin đồn lan xa họ hàng, làng xóm đều dùng những lời miệt thị cay nghiệt nhất để nói về hai người như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của hai người.Bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng ba chấp nhận lấy vợ theo ý muốn của gia đình và chôn vùi tình yêu đó còn cậu... Nói tới đây ba bõng nghẹn lại còn cậu bị họ bảo là kẻ "bệnh hoạn", "tâm thần". Từng lời nói không hay từng ánh mắt kì thị ấy như một gánh nặng đè lên trái tim đã đầy rẫy vết thương của cậu. Không chịu nổi những áp lực từ gia đình họ hàng làng xóm và nổi đau mất đi ba người cậu yêu, cậu dần trở nên tuyệt vọng như đã rơi xuống một hố đen mù mịt của sự đau khổ tuyệt vọng và cô đơn. Rồi trong một đêm mưa như trút nước lòng ba bõng có một cảm giác nặng nề chẳng thể tả.Trong đêm mưa ấy cậu quyết định giải thoát cho bản thân mình, cậu tìm đến cây cầu cũ nơi hai người đã có những lời hứa ngọt ngào và cùng nhau hứa hẹn về tương lai. Dưới ánh trăng mờ và ánh đèn hiu hắt từng những ngọn đèn làng, cậu đứng chết lặng nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới,trong đầu liên tục nhớ về những kí ức tươi đẹp của hai người từng lời hứa hẹn bên nhau tới răng long bạc đầu, trong lòng dân lên một nỗi đau không thể tả nổi đau ấy như ai dùng hàng vạn con dao đâm vào vậy. Không một ai chịu hiểu không một ai chia sẻ chẳng ai chịu chấp nhận. Cuối cùng,cậu nhắm mắt lại những giọt nước mắt cuối cùng bắt đầu lăng dài trên má, cậu dần dần nghiêng người về phía sau rồi cậu mặt kệ mình đang rơi tự do xuống dòng nước xiết lạnh lẽo ấy. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể đã lạnh của cậu tin tức lan xa nhưng người trong làng chẳng ai thật sự thương tiếc cho cậu. Đối với họ một kẻ đồng tính như cậu ch.ế.t đi là đúng. Ba nghe tin dù đang làm lễ cưới với mẹ ba vẫn chạy ra chỗ cậu đến nơi đã thấy xác cậu ướt sũng nằm dưới đất, ba chạy lại ôm xác cậu vào lòng nhưng lạ thay ba chẳng khóc chỉ ôm xác cậu thờ thẫn nhưng hơn ai hết chính ba chính ba mới biết ba đau thế nào, ba bỗng dưng hôn cậu những người ở đó đều tỏ ra ghê tởm nhưng ba chẳng quan tâm. Tối hôm đó ba bị ông bà nội đánh mắng rất nhiều nhưng ba chẳng Khóc. Ngày đám ma cậu ba chỉ đứng nhìn cậu trong lòng ba cảm thấy vô cùng đau đớn và dằn vặt ba biết mình cũng là một phần lý do khiến cậu chọn cách cực đoan như thế. Sâu thẩm đâu đó trong trái tim ba sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được chàng thiếu niên đó. Mỗi đêm ba thường mơ thấy khoảng khắc hai người vui vẻ cười đùa,mơ thấy nụ cười tựa nắng ấm của cậu,thấy hai người lại bên nhau,mơ thấy hai người cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng khi ba bước ra khỏi giấc mơ và đối diện với sự thật thì ba lại thật cô đơn và dằn vặt. Ba sống tiếp, nhưng đối với ba cuộc sống này chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa, đầy sự trống rỗng và nhớ thương. Tình yêu của ba và cậu bị vùi chôn bởi định kiến xã hội,để lại cho những kẻ ở lại một sự đau đớn vô cùng và những vết thương lòng chẳng thể nào lành lại được.Cậu đã ra đi, nhưng những tổn thương và bi kịch mà tình yêu ấy mang lại vẫn mãi mãi ám ảnh những người ở lại.