Tôi là Uyển Mộng , tôi bị bệnh tim từ nhỏ lớn lên được gả cho người không yêu mình.tôi hàng ngày sống đau đớn với căn bệnh của mình.lề Thâm không yêu tôi đêm nào cũng ở với mối tình đầu của anh ta.mối tình đầu của anh ta ,cô ta tên là thanh thanh cô ta say và vô tình ngủ với một người đàn ông và đẻ ra một người con trai tên Tiểu Bảo . cô ta không biết ai là bố của thằng bé liền đổ vỏ cho chồng tôi . chồng tôi tin lời của cô ta nói và đẩy tôi ngã xuống cầu thang khiến tôi sẩy thai.tôi nằm trong viện hai tháng anh ta còn không thèm vào thăm tôi.trong thời gian đó chỉ có chị gái tôi luôn ân cần chăm sóc cho tôi.đến khi tôi về nhà lại thấy anh ta và Thanh Thanh cũng Tiểu Bảo đang nô đùa cùng với nhau chông giống một gia đình . thấy tôi cô ta liền giở cái giọng thảo mai của cô ta và bảo.chị Uyển Mộng về rồi đấy à.Tôi nghe mà buồn nôn.bây giờ tên cặn bã kia mới nên tiếng.về rồi đấy à, về rồi thì ngồi xuống đây ăn sinh nhật của Tiểu Bảo luôn . tôi đáp lại anh ta với một biểu cảm bất cần đời . không cần.anh ta quát lên với tôi.ý cô là sao . tôi không thèm trả lời anh ta và định lên phòng. Giọng anh ta được cất lên.cô đứng lại đó cho tôi.Ý cô là gì nói rõ ra xem nào.tôi dừng bước và trả lời anh ta.anh ở đây để đón Sinh nhật cùng con trai riêng của anh,trong khi đó con trai ruột của anh vừa mất cách đây hai tháng trước . tôi không thấy anh ta nói gì mà thấy vào đó thanh thanh lại mở mồm.chi Uyển Mộng à, Tiểu Bảo nó còn nhỏ đừng nói những thứ dơ bẩn đó trước mặt thằng bé huống chi thằng bé cũng là con ruột của anh Lệ Thâm.tôi tức sôi máu lên với cô ta tôi lao vào tát cho cô ta một nổ đom đóm mắt.cô rưng rưng nước mắt nhìn Lệ Thâm ,ảnh ta quát lên.Uyển Mộng,cô làm loạn đủ chưa.tôi nhìn anh ta với một vẻ mặt đầy sự tức giận rồi nói.anh vừa nghe thấy cô ta gọi con tôi là thứ dơ bẩn mà anh là bố nó mà anh còn ngồi yên ở đó à, đứa bé đã chết cũng không được yên nghỉ với hai người.tôi không tin được trước mắt tôi nhưng bộ quần áo tôi chuẩn bị cho đứa bé đã bị cắt rách.ai...ai đã cắt hả... là ai.không gian bỗng im lặng như tồ.bỗng Thành Thanh lên tiếng.chị...chị Tiểu Bảo thằng bé cũng không cố ý.tôi như phát điên lao vào Tiểu Bảo.là mày có phải không, mày cắt quần áo của con tao đúng không, là mày phải không.thằng bé bật khóc nức nở.Lệ thâm và thanh thanh lại vào giữ tôi lại.Thanh Thanh cô ta cầm chai rượu đập vào đầu tôi.tôi choáng váng đầu óc.đùng lúc chị gái của tôi đến.chị ấy lao vào giữ tóc của Thanh Thanh kéo lại đằng sau và tát liên tiếp vào mặt của cô ta máy cái đau điếng người.chị tôi rút điện thoại ra và gọi cho người yêu của chị ấy một lúc sau tôi thấy người yêu của chị và rất nhiều người đàn ông trên người đầy hình xăm bước vào.người yêu của chị tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.giữ bà người kia lại cho tao.tôi đứng dậy và cầm một chai rượu đập và đầu của Thanh Thanh trước sự la hét của Lệ thâm và con của cô ta.cái này là tôi trả cô cái vừa này cô đập vào đầu tôi.tôi cầm thêm một trái nữa để đập vào đầu của cô ta kêu một tiếng choáng.cai này là tôi trả cho cô vì đã cắt quần áo con tôi.làm xong tôi rút trong túi ra một tờ giấy ly hôn và ném vào mặt lễ thâm. Cái gì đây lệ thâm Anh ta nói với một giọng khiêu khích tôi. Tôi trả lời anh ta. Giấy ly hôn ký đi. Lễ thăm anh ta hét vào mặt tôi. Cô bị điên à, nếu tôi ký vào tờ giấy ly hôn này chắc cô cầu xin tôi quay lại với cô.tôi không them trả lời anhta. thấyanh ta không chịu ký chị tôi ép anh ta ký vào tờ giấy ly hôn . Những người mà người yêu của chị tôi đưa đến khiêng bao người kia và vứt ra ngoài cổng . Tôi đi theo và nhẹ nhàng nói với Lệ thâm một câu . Tất cả tài sản trong căn nhà này đều là của tôi anh không có quyền mang đi một cái gì cả. Hẹn anh vào hôm sau ra tòa tôi sẽ có một bất ngờ cho anh.hết phần 1.hẹn gặp lại mọi người vào phần 2.