Nhân vật chính là tên là vân cứ gọi là cô,cô là một người làm nghề bác sĩ,cô đã làm được 5 năm kể từ khi cô chỉ mới là sinh viên học y,có lần một bệnh nhân mắc chứng tự kỉ anh ta uống nhìn ra cửa sổ rồi cười,cô thắc mắc tới gần anh ấy hỏi : này đó chỉ là một cửa sổ,và một bức tường sao anh cứ cười mãi thế?.Anh ra nhìn ra chỗ cô rồi bắt đầu cười to hơn cô hơi sợ nên đã ra khỏi phòng đó,trong các những bệnh nhân anh ta là bệnh nhân kì lạ nhất mà cô từng gặp anh ta chỉ ngồi trong phòng rồi cười phía cửa sổ.Có lần cô đã bảo nhân viên chuyển phòng bệnh cho anh ta,mặc dù đã chuyển sang phòng khác,nhưng căn phòng đó lại ko có cửa sổ,anh ta hét toáng lên,ko còn cách nào chỉ để cho anh ta ngồi yên chỗ đó,một hôm có 1 nhân viên đi vào phòng anh kiểm tra phát hiện ra nỗi kinh hoàng,cô nhân viên hét lên kêu mọi người ra xem,Vân ở đó và cũng chạy vào xem thử cô sợ hãi trước cảnh tượng đấy,máu ở xung quanh khắp nơi cùng với đó là thi thể anh ta đã bốc mùi từ khi nào,lúc đó cô hoảng lắm vì người anh ta đã ko còn nguyên vẹn,những bô phần trong cơ thể tách rời ra khắp nơi giấu trong những tủ đựng đồ,cô liền chạy đi gọi cấp trên,hắn thản nhiên mà nói mang cái xác đó vất đi,cô liền ko đồng ý anh ta liền doạ cô : cô mà ko vất đi,là tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức,cô hết cách đành lấy thi thể nhét vào trong một cái túi màu đen rồi buộc chặt vào vắt vào bụi cây mà ít người đi qua.Cảnh đó khiến cô luôn suy nghĩ trong đầu mỗi khi đi ngủ,đang ngủ cô thường hay nghe có những tiếng cười,khi cô xuống dưới lại ko thấy có ai,cái đó luôn cứ ám ảnh cô đến suốt 2 tháng.2 tháng sau cô không còn cảm thấy nghe những tiếng đó nữa,nhưng một hôm có một bệnh nhân,một bên mặt của hắn bị chảy xuống như một bãi nhờn vậy,hắn liên tục gào thét trong đau đớn lúc đó bệnh viện đã đủ chỗ chỉ còn một chỗ của bệnh nhân trước cô liền đưa anh ấy vào,khi nằm xuống anh ấy liền giữ tay cô lại,không cho cô đi đâu,rồi ngay sau đó anh ta khó thở, gan của anh như thắt co chặt lại như ai đó đã bóp nát nó vậy,anh ta liền trong trạng thái như sắp héo khô lại,rồi anh ta bỗng cười với cô và tắt thở ngay trước mặt cô,cô sợ hãi nhớ lại bệnh nhân cũ cô cố gắng nhìn ra chỗ mà bệnh nhân cũ hay nhìn cô lại thấy chiếc túi đen mà trước đó cô đã vứt thi thể ở đó,cô ko nói j đành bước ra ngoài và ko nói j hết,trong khi đó người nhà của anh ta đang đứng ở ngoài chờ đợi,cô bước ra rồi đáng tiếc thay cho người nhà vì bệnh nhân ko qua khỏi,người nhà của bệnh nhân khóc lóc rồi chửi cô,vì cô đã ko cứu được anh ấy,bỗng anh ta từ trong mà hét lên một tiếng khiến ai cũng nghe thấy cô liền đi vào kiểm tra thấy bệnh nhân mở mắt nhìn trước cửa rồi cười như bệnh nhân trước đã ch*t,cô liền bịt mắt anh ta lại rồi cho anh ta nhắm mắt cô liền để thuốc ngủ ở ngay cạnh bàn bên chỗ anh,cô liền mở hộp tủ ở trong đó tìm những viên thuốc ngủ khác bỗng anh ta đứng dậy cầm tiêm thuốc ngủ tiêm vào sau gáy của cô,khiến cô lăn ra mà ngủ.Người nhà ko thấy có động tĩnh gì liền đi vô thấy cô nằm ngủ ở ngay đó khiến mọi người cười tươi,rồi khen anh ta làm tốt lắm,mọi người đều để cô ta mặc đồ mình rồi lấy đồ cô ấy mặc,bệnh nhân mang cô ấy đến nhà mình,anh đặt cô xuống một căn hầm,căn hầm đó chứa rất nhiều những túi rác và có cái mùa nồng tanh như máu ở xung quanh,cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ,anh ta tiến đến gần cô tay của anh cầm một con dao dính khá nhiều những miếng thịt mà cô không rõ,anh ta bắt đầu lấy rìu,chặt chân và tay của cô ra cô hét toáng lên rồi anh lại băng bó cho cô,cô sợ hãi lùi lại phía sau để trốn nhưng chân cô không thể đi được anh ta liền lấy con dao từ từ đâm vào người cô khiến cô đau đớn mà chỉ biết khóc,anh ta cứ làm như vậy cho đến khi người cô đầy vết thương,anh băng bó khắp người của cô, máu càng ngày chảy nhiều ra anh ta cười lớn lên rồi nói lại bệnh nhân cũ mà cô đã từng vất anh vào bụi cây,khiến cô vừa ám ảnh vừa đau,cô chỉ biết khóc và hét lên,anh ta nói đến lúc rồi,liền vung rìu chặt gẫy đầu của cô,cơ thể và đầu tách nhau ra khiến ai nhìn vào cũng phải ghê sợ anh liền bỏ cô vào một túi đen rồi vất cô ngay bên cạnh bệnh nhân cũ 2 thi thể đã thối nát và bốc mùi,ai đến gần cũng phải đứng ra xa,và từ đó ko có ai tìm được cô ở đâu hết.