"Lạc Lạc"
"Đã bảo đừng gọi tớ là Lạc Lạc rồi mà,nghe giống tên con gái chết đi được"
Anh-1 người con trai hoàn mĩ,là ánh trăng sáng trong lòng bao người.Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Tôi và anh quen nhau qua game,dần già trở thành bạn thân lúc nào chẳng hay.
Trong 1 lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người bạn thuở nhỏ.Kì lạ thay,người bạn ấy giống tôi đến 7,8 phần.
"Lạc Lạc,cậu.."
"..."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra,Lạc mà anh nói vốn dĩ là Lạc trong Lạc Hoài Ân chứ chẳng phải Lạc trong Lạc An tôi.
Nhiều năm sau,chúng tôi vô tình gặp lại trên phim trường.Hiện anh đang là ảnh đế bao người mơ ước,sánh bước bên anh là nữ minh tinh được mọi người săn lùng.Còn tôi?tôi chỉ là 1 chân chạy vặt cho Thiệu Bảo Nam-1 nam ca sĩ với thiên phú trời ban cùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
"..."
Đêm đó,tôi khóc đến khàn cả giọng.Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tôi.
"Lạc Lạc,ngoan,đừng khóc"