Oneshort// Vecury// Solarball
Tác giả: I FUCKING LOVE DAISYGROVE
GL
"Này Venius. Tớ say mất rồi."
"Gì cơ!? Mày uống à?"
"Cậu là rượu nho hay rượu mơ thế? Ngọt quá..."
"Ơ hay cái con này!! Mày đin à?"
"Không!!...Không thể thoát khỏi trái tim của cậu~"
"Câm mồm!!!"
"XD. Giỡn xíu làm gì căng"
-----------
Yeah...Tớ muốn đu otp nhưng không muốn nó ảnh hưởng đến bộ truyện chính nên viết ở đây :p Nhưng nói đu otp cũng không đúng vì ờ...Tớ có ý tưởng và tớ quyết định tự dìm thuyền mình :))).
-----------
OOC!!!
Chuyển thể: Solarballs -> Planethumans
Couple: Venus x Mercury
Thể loại: Girlove
Ending: S.E (Cảnh báo trước:'))
Bối cảnh: hiện đại
Nhân vật: Venius [Venus]; Mercurial [Mercury]; Earthy [Earth]; Marysis [Mars].
-----------
Earthy tự sự:
"Helloo mọi người. Lại là tôi, Earthy xinh gái và nhóm bạn của cô ấy đây."
Tôi nói một cách tự tin và hơi kiêu hãnh một chút. Lúc đó trước mặt tôi hay nói đúng hơn là trước mặt cả nhóm bạn của tôi là chiếc điện thoại cộng thêm quả màn hình quen thuộc :))).
"Sao mày hở ra cái là quay vid. Hở ra cái là live vậy con này!?"
Venius - nó nói một cách khó chịu trong khi không thèm nhìn tôi. Nói thật, tôi ghét cái thái độ của nó lắm luôn ý. Nó lúc nào cũng chê trách người khác nhưng những việc nó làm sai thì không bao giờ chịu nhận. Thôi kệ đi...
"Xin chào mọi người!! Giới thiệu với mọi người đây là nhóm chuyên sử trong lớp chuyên sử của một đứa chuyên sử như em-"
"Mày nói...cái gì vậy?"
Mercurial lên tiếng ngắt lời tôi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu...Theo đúng nghĩa đen luôn vì ai chơi lâu với nó cũng thừa biết nó bị chậm hiểu :)).
"È hèm. Nói chung thì đây là nhóm bạn của em và em xin được giới thiệu họ với mọi người.
Đây là Venius, đứa cục xúc nhất trong đám-"
"Mày nói-"
Ngay lúc Venius định phản biện tôi ngay lập tức đưa tay lên ra hiệu nó mau 'câm mồm vào' trước khi quay trở lại nói tiếp những gì đang dang dở.
"Đây là Mercurial, đứa con của nhóm :)). Marysis, lớn tháng nhất ở đây. Và tất nhiên có cả tôi - Earthy. Cái đứa đã xúi cả đám làm Idol top top."
Tôi đang cười một cách vui vẻ và tự hào thì Venius thẳng tay giật lấy cái điện thoại trên tay tôi và tắt live. Tôi có ghét cái thái độ của nó không? Tất nhiên. Tôi là đứa cực kỳ giữ của nên trước hết là không nói gì. Cứ thẳng tay giật lại những gì đã mất trước khi hét vô mặt 'kẻ cướp' đó. Nó cũng chẳng vừa, với cái châm ngôn 'Bà mày không ngán bố con thằng nào' thì nó lao vào comebat với tôi ngay. Chỉ tội cho nó là có một đứa lùn nhất đám và cũng là đứa duy nhất trị được nó hiện tại đang bảo kê tôi :)).
"Moẹ mày giờ mày sao!!??"
Mercurial lên tiếng trước khi nhéo vào tay Venius một cái mà tôi nhìn còn thấy đau thay cho.
"Ah- Cái con đin này!! Mày biết đau là gì không!?"
Venius ôm lấy cách tay bị nhéo mà khó chịu. Nhưng dù có tức giận thế nào thì nó cũng không đánh hay lớn tiếng cãi lại...
Để tôi kể cho nghe nè... Thật ra... Venius thích Mercurial. Nó không dám đánh hay phản bác lớn tiếng lại con lùn đó cũng là vì thế. Nói thật, tôi cũng chả biết là chúng nó thân với nhau kiểu gì. Một đứa thì cao như cột điện còn một đứa thì như măng non. Tính cách của bọn nó khác xa nhau một trời một vực. Một đứa thì thích nói lời yêu thương, thả thính người khác. Còn một đứa thì lầm lầm lì lì, thậm chí để được nghe một từ 'cảm ơn' của nó cũng khó khăn. Nếu bạn giúp nó thì tôi thề chắc chắn nó sẽ lạnh lùng bỏ đi mà chẳng có thiện cảm con moẹ gì hết. Cũng vì thế mà dù có cố gắng thế nào thì việc làm cho nó cười vượt ngoài tầm với của tôi và Marysis, chỉ có duy nhất Mercurial mới làm được điều đó thôi.
Quên đi chuyện tôi với Venius cãi nhau vì tôi ngựa ngựa đòi live stream đi. Vì sao á? Vì tôi vừa được thành sứ giả tình yêu, Ghê chưa ghê chưa ;)). Cũng là nó - là Venius lạnh lùng của ngày nào nhưng lại đến tìm tôi với một ý định ấm áp hơn cho cuộc đời của nó:
Tỏ tình với Mercurial-
Tôi cũng hơi bất ngờ về điều đó. Tôi biết nó crush Mercurial được hai năm rồi nhưng tôi không nghĩ nó sẽ quyết định công khai tình cảm của mình sớm như thế. Lúc đó tôi có nói với nó là:
"Thế là mày có đủ can đảm rồi nhỉ?... Nhưng mà...nó...là GÁI THẲNG đấy..."
Mắt nó lia xuống đất ngay lập tức cứ như nhìn thấy gì đó đáng sợ khi nghe tôi nó câu đó mặc dù vẻ mặt vẫn hoàn vô cảm. Nó biết con kia là straight nhưng vẫn muốn thử vận may. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với nó về điều này. Tôi nói lần này là lần thứ n rồi. Tất nhiên tôi không nói vậy là để nó bỏ cuộc hay đau khổ. Mà là cho nó nhớ rõ rằng mình cần làm gì trước. Nó cũng nghe và cố gắng nói chuyện để Mercurial thay đổi ý nghĩ của mình nhưng con kia vẫn vậy, vẫn tỏ ra thờ ơ vì nghĩ Venius đang nói đùa. Mỗi lúc con nấm lùn kia luyên thuyên về việc nó là straight duy nhất của đám thì Venius là đứa cảm thấy chán nản và né tránh nhất. Tôi biết nó buồn nên đôi lúc cũng hay bảo con nấm kia bớt bớt cái mồm lại. Tôi cũng cố gắng giúp Venius nhiều lắm, nhưng toàn là làm ơn mắc oán không hà. Riết mà tôi chán chẳng muốn giúp nữa mà chỉ đứng bên ngoài khuyên bảo thôi. Mặc dù thế nhưng cứ mỗi lần có cơ hội để Venius và Mercurial có không gian riêng thì tôi vẫn giúp bằng cách rủ Marysis đi chơi rồi bị con quỷ Merc kia đồn là tôi thích Marysis nên suốt ngày cứ ship ship, mắc mệt.
Quay lại với câu chuyện chính...
"Mày biết mày cần làm gì mà đúng không?"
Tôi hỏi, khá nghiêm túc.
"Tao biết. Nhưng tao nghĩ không nên tiếp tục nữa mày à. Tao muốn 'thực hành'."
Venius nói một cách... bình thường. Yeah, bình thường. Cảm xúc của nó chỉ được nhìn thấy trong ánh mắt đầy sát khí đó mà thôi. Cơ mặt và giọng nói của nó như bị đóng băng vậy. Lúc nào cũng không hoạt động, hoàn toàn vô cảm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã và yếu đuối của nó vì giác quan thứ sáu của tôi rất nhạy.
"Mày muốn thế cũng được..."
Tôi trả lời. Tôi cũng thấy việc cố gắng làm con nấm kia thay đổi suy nghĩ của mình cũng không phải là ý hay nữa. Bây giờ tốt nhất vẫn là cho nó thử vận may...
"Thế thì tao về chuẩn bị đây."
Không một lời cảm ơn, không một lời tạm biệt. Nó bỏ về mặc tôi ở lại. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện cơm bữa rồi nên tôi cũng chẳng thèm chấp.
Author's POV:
Sáng hôm sau. Venius đến trước cây phượng vĩ ngày nào còn xanh mướt giờ lại mang một màu đỏ thẫm. Cánh hoa rơi xuống, xượt qua tay cô trước khi rơi xuống và hoàn toàn nằm trên mặt đất. Cô nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm nhưng trong lòng thật ra đã nhuốm đầy sự lo âu cho những gì cô sẽ làm...
Tỏ tình với người cô yêu.
Dù cho tỉ lệ thành công có ít cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn quyết tâm thử cho bằng được. Đương nhiên Không ai biết được vào ngày hôm qua khi cầm điện thoại lên và nhắn tin hẹn người bạn mà cô quyết biến họ thành người yêu - Mercurial, thì tay cô run rẩy như thế nào đâu. Cô đã chuẩn bị rất kĩ và hi vọng rất nhiều... Chỉ mong cái hi vọng nhỏ nhoi này không phải là vấn đề chính khiến cô thất hay tuyệt vọng...
"Ê!! Tao tới rồi nè."
Mercurial đã đến. Đôi mắt của em ánh lên sự ấm áp. Em đến cũng là lúc sự ấm áp đấy bao trùm lấy cô và cũng là thứ đã ám muội cô suốt hai năm qua.
"Ừm. Tớ rất vui vì cậu đã đến."
Venius cười. Phải! Cô cười... cười rất tươi, cười đến híp cả mắt lại. Mercurial nhìn cô cười đáp lại. Nụ cười của em thật ngây thơ hồn nhiên biết bao khi bước đến bên cô.
"Nay bày đặt đổi cách xưng hô nữa ha, thích thì chiều. È hèm, có chuyện gì mà cậu rủ tớ ra đây vậy?"
Em vui vẻ hỏi, có vẻ thích thú với cách xưng hô này. Venius nhìn em. Tay cô run lên, chần chừ và lo lắng. Tim cô giờ đập thìch thịch vì sợ và...Yếu đuối...
"//Không được Venius. Mày không được yếu đuối. Bây giờ là lúc mày làm những gì mày mong chờ, không phải là lúc để sợ hãi//"
Venius nghĩ thầm và chiến đấu với chính mình. Cô lắc nhẹ đầu khiến Mercurial lo lắng.
"Venius... Cậu có làm sao không-"
Với một sự bất ngờ... Venius đưa ra một bó hoa mà cô đã mất cả đêm để thủ công nó. Mặt cô giờ đỏ bừng, miệng thì lấp bấp:
"Tớ...TỚ THÍCH CẬU!!!"
"...H- hả...?"
Chữ 'hả' của Mercurial làm Venius bối rối. Cô không biết là do em quá bất ngờ nên mới buộc miệng nói thế hay em đang chần chừ vì đôi mắt em đã ánh lên sự e ngại thấy rõ. Nhưng "//Làm ơn, đừng chần chừ mà.//" - Venius suy nghĩ mà như khóc trong tim. Cô đã hi vọng rất nhiều, làm ơn đừng khiến cô thất vọng. Mercurial ơi...
"//Đừng khiến tôi thất vọng...Làm ơn!!//"
Mắt cô nhìn vào em một cách lo lắng. Những suy nghĩ của cô dồn dập khiến tay chân cô run rẩy theo từng nhịp thở...
Cho đến khi em lên tiếng...
"Mày lại Joke nữa à? Mày-"
"KHÔNG!!!"
Bằng một sự dứt khoát. Cô buông bó hoa mà từ nãy đến giờ em vẫn chưa chịu nhận khiến nó rơi xuống đất rồi lao đến đẩy em vào thân cây phượng phía sau. Cô làm rất nhanh khiến em không kịp trở tay. Lưng em đập mạnh vào thân cây, mặt em cũng vô thức nhăn lên vì đau đớn.
"Ah- VENIUS!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY-"
"IM LẶNG!!"
Mercurial sửng sờ. Đây là lần đầu tiên sau hai năm trời... Venius cô lớn tiếng với em. Điều này có nghĩ là cô đang nghiêm túc...Rất nghiêm túc...
"...V- Venius-"
Em còn chưa kịp nói hết câu. Cô chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn nhưng nụ hôn của cô lại nhẹ nhàng như cánh hoa lướt trên môi vậy. Cô không muốn cưỡng hôn em. Cô muốn em phải biết rằng cô yêu em. Tình yêu của hai con người!! Không phải là tình yêu thương bình thường.
"TRÁNH RA!!"
Lời nói phũ phàng đó phát ra từ miệng em khiến tim cô như ngừng đập. Mắt cô trợn tròn kinh ngạc. Trước khi để cô phản ứng lại, em đẩy cô ra xa rồi lùi lại mấy bước. Khuôn mặt em đỏ bừng nhưng là vì...Tức Giận...
Cô và em...Cả hai nhìn nhau với sắc thái
khác nhau nhưng không nói gì. Chỉ nhìn nhau một cách bối rối và khó xử. Không gian bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc bởi những ngọn gió lạc lối không có điểm dừng... Giống như hai con người và thời điểm này vậy...
"Mercurial-"
"ĐỪNG NÓI NỮA!!! CÔ CÓ BIẾT CÔ VỪA CƯỚP ĐI NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG!?"
Nói đến đây. Những giọt lệ của em rơi xuống trước sự kinh ngạc và tội lỗi của cô...Giọng em như nghẹn lại, chua chát...
"Nụ hôn...nụ hôn giành cho người tôi YÊU...Bây giờ lại bị cô cướp mất-"
"Vậy ý em là...Tôi không phải người em YÊU...?"
"PHẢI!! TÔI KHÔNG CÓ YÊU CÔ!!"
Lời nói của em chua chát. Nó như cây kim đâm vào tim cô... Cũng chính vào lúc này...cô không biết phải làm gì khác ngoài nhìn em và bật khóc...Cô thật sự không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này...Tim cô giờ đau...đau lắm...
Em nhìn thấy cô khóc nhưng lại chẳng muốn để ý. Em bỏ đi để mặc cô ở lại dằng dặc với chính những suy nghĩ của mình...
Venius tự sự:
EM TỒI LẮM...EM CÓ BIẾT KHÔNG?
Mercurial ơi...em có biết lúc đó em làm tôi đau như thế nào không?...Mặc cho những suy nghĩ trong đầu. Tôi vẫn cố gắng nhắn tin với em sau khi trở về. Tôi biết tôi sai chứ... nhưng những lời nói của em khiến tôi đau lắm. Cái lúc mà tôi thấy em chưa chặn tôi. Tim tôi như nhảy dựng lên vì hi vọng và vui sướng... rồi cuối cùng...cái tôi nhận được từ em là những lí do khiến em từ chối tôi...Tại sao...tại sao vậy? Tại sao em phải làm những điều đó? Em muốn tôi tự bỏ em...hay em muốn tôi phải đau khổ?...Em nói rằng tôi là một kẻ ích kỷ, vô tâm. Tôi bắt nạt ngôn từ với em... nhưng rốt cuộc thì ý em là gì!?...Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em...tôi muốn được em quan tâm và chú ý...Tôi thấy em tức giận khi tôi gọi em bằng những biệt danh mà em không thích nhưng rồi đôi lúc em lại cười vì chính những điều đó...Tôi thật sự muốn em cười... muốn em vui... muốn em hạnh phúc...Rồi bây giờ. Em dùng chính những điều đó để tát thẳng vào mặt tôi?... Rốt cuộc là em muốn tôi phải thế nào thì em mới vui đây!?...Tôi...
Tôi 'ghét' em... Nhưng lại yêu cái 'ghét' đó...
Tôi yêu em...Làm ơn hãy để tôi yên đi mà...
Hãy để hình ảnh của em đã ám ảnh tôi suốt hai năm qua ra khỏi đầu tôi đi mà...
Làm ơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Venius...Tao có cách cho mày rồi..."_Earthy.