An Nhi,17 tuổi. Cô là một nữ sinh tại trường trung học phổ thông Vạn Hạnh. Cô là một học bá nổi tiếng trong trường,sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai đã từng làm quen và bắt chuyện với cô. Tuy nhiên,cô đều gạt bỏ qua bọn họ .
Nhưng cuối cùng,cô đã rung động trước một chàng trai tên là Duy. Duy học không giỏi, nhưng lại có tính tình hiền lành và tốt bụng. Cả hai đã nhanh chóng hẹn hò với nhau sau một thời gian tìm hiểu
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày, vì cảm thấy bản thân có biểu hiện mang thai,An Nhi vô cùng sợ hãi mà mua que thử về.
Hai vạch hiện lên rõ ràng khiến cho cô vô cùng sốc và hoảng sợ,sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi. Cô đã quyết định gặp riêng Duy để nói chuyện
"Em phải làm sao đây? em còn đi học em thực sự không muốn có con vào thời điểm này"An Nhi lộ rõ vẻ mặt lo lắng mà nói
"Nhưng...bây giờ chúng ta đã lỡ rồi,dù gì nó cũng là con của chúng ta mà em"Duy đáp và cố gắng an ủi Nhi
"Không..em không thể sinh nó ra,em phải phá nó. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi em, không thể vì đứa nhỏ này mà bỏ lỡ "
"Em.. nhưng phá thai là một chuyện lớn "
thấy Nhi như vậy,Duy đã cố gắng khuyên ngăn nhưng Nhi không chịu. Mặc dù cảm thấy rất ân hận và day dứt. Nhưng Nhi vẫn quyết định gom góp tiền tiết kiệm,cô còn nói dối ba mẹ ở dưới quê lấy tiền đóng học, nhưng thực chất là để phá thai tại một phòng khám chui.
sau ngày hôm đó,Nhi tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi và ổn định. Nhưng vào một đêm nọ, Khi cô đang đi uống nước thì cô bỗng chợt nghe tiếng em bé khóc khiến cô giật mình mà làm rơi ly nước xuống đất.
/Quái lạ,xung quanh đây làm gì có con nít. Tiếng khóc ở đâu ra chứ/
Cô đi ra cửa sổ để coi tình hình ở bên ngoài, nhưng tiếng khóc lúc này đã im lặng. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân đã tưởng tượng ra nên đã quyết định trở lại phòng ngủ.
ngày hôm sau , khi cô đang đi tắm thì bỗng nhiên thấy nước từ trong vòi chảy ra là một màu m.á.u đỏ thẫm. Trên tường còn có những vết chân của con nít khiến cho cô giật mình mà hét toáng lên. Nhưng khi nhìn lại, cô lại thấy xung quanh bình thường không có bất cứ thứ gì
Vào một ngày khác,Nhung một người bạn cùng lớp của cô đã bế em của mình đến nhà cô để chơi. Đứa trẻ rất bụ bẫm dễ thương nhưng trong mắt Nhi cô lại nhìn thấy trên tay Nhung chính là đứa con mà mình đã phá. Nhung vô cùng bối rối khi thấy Nhi xay xẩm mặt mày
"Này??cậu sao thế bộ cậu thấy không khỏe ở đâu hả"
"Ồ... mình cảm thấy hơi mệt mệt một chút"
"Vậy thì hôm khác mình sẽ sang chơi nhé. Tạm biệt cậu"
những chuyện ly kỳ xảy ra trong mấy ngày vừa qua, khiến cho Nhi không ngừng suy nghĩ. Vì sao mình lại liên tục thấy những điều đáng sợ như vậy.
Vài ngày sau đó,mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn khi cô liên tục mơ thấy có một đứa trẻ tìm về đòi mạng
Mơ thấy ác mộng hằng ngày khiến cho cô bị mất ngủ thức trắng đêm ,tinh thần cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết rất dễ xảy ra cáu gắt . giờ đây,Nhi đã hoàn toàn khác so với trước kia. Từ một người vui vẻ hoà đồng, cô lại trở nên cọc cằn, không muốn tiếp xúc nói chuyện với ai kể cả Duy. Mắt cô cũng quầng thâm vì thức trắng đêm , đầu tóc cũng bù xù
Duy vô cùng lo lắng khi thấy bạn gái mình như vậy
"Em ,dạo này em làm sao thế. Mắt của em thâm hết cả rồi, với lại anh nghe Nhung nói. Em ở trong lớp cũng không nói chuyện với ai còn dễ cọc nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì"
Nhi liền khó chịu mà nói"anh cứ mặc kệ em,em không sao hết ". Sau đó thì rời đi để lại Duy vô cùng bối rối .
chiều hôm đó,khi cô đang nấu ăn ở trong phòng bếp thì bỗng nhiên nghe có tiếng chạy nhảy ở trên cầu thang. Còn có tiếng cười của con nít,tuy sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm, đi đến chỗ cầu thang để xem thử. Điều kì lạ là không có đứa con nít nào ở đó cả
vào một đêm trời mưa tầm tã,sấm chớp liên tục. Nhi đã bị thức giấc bởi vì nước hắt vào qua cửa sổ,cô đứng dậy và ra đóng cửa. Nhưng lúc này từ trong gương ánh sáng le lói phản qua cô đã thấy có thứ gì đó vừa lướt ngang qua cô từ phía sau. Cô giật mình quay lại, lúc này đứa trẻ liền bay đến khiến cho cô hét toáng lên và ôm mặt ngồi sụp xuống đất
"Tha cho ta, tha cho ta đi ta cầu xin con"
Cô vừa nói vừa lạy. Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Nhưng cô vẫn ngồi thẫn thờ ở đó,móng tay cũng đã bị cô cắn cho đến chảy m.á.u nhưng cô đều không quan tâm.
Đồng hồ báo thức đã vang lên đến giờ cô phải thức dậy và đi học, nhưng cô cũng không để ý tới nó
Phía Duy, trên trường khi không thấy Nhi đi học,nghỉ cũng không xin phép. Nên anh đã đến nhà cô để xem thử.
Anh gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy ai,nghi có điều không lành nên anh đã mở cửa ra và vào phòng của cô. Khi vừa mở cửa phòng,anh đã vô cùng sốc khi thấy người mình yêu ngồi thẫn thờ ở một góc tường. Mọi thứ trong phòng cũng bề bộn
"Nhi em sao vậy,anh đến rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mau nói anh nghe đi"
Nhi hét toáng lên khi Duy đụng vào người mình điều này khiến cho Duy càng trở nên khó hiểu.
Một hồi sau, khi cô đã bình tĩnh lại. Cô mới bắt đầu nói với anh sự thật về những chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng Duy là một người không tin vào tâm linh,nên anh nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là do cô đã tưởng tượng. Nó không có thật
Anh cố gắng trấn an Nhi. Và có ý muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo để giảm căng thẳng, nhưng Nhi không chịu. Phải mất một lúc năn nỉ cô mới miễn cưỡng đồng ý
Cả hai đã ra ngoài đi dạo, Nhi cũng đã đỡ được phần nào. Nhưng khi cô vừa ngh thấy tiếng em bé khóc,cô lại bắt đầu trở nên hoảng loạn chỉ tay về phía em bé mà nói
"Anh ơi... nó kìa nó kìa nó chính là tà ma đã đến đòi mạng em"
Duy cố gắng trấn an và bịt miệng Nhi, những lời cô vừa nói ra nếu như bị người khác nghe được thì thực sự sẽ không có kết cục tốt.
Thấy Nhi như vậy,Duy cũng không còn cách nào khác mà phải đưa cô về nhà. Anh đắn đo không biết có nên nói chuyện với ba mẹ Nhi hay không. Dù gì Nhi ở đây một mình cũng không ổn định, nhưng Nhi lại liên tục ngăn cản không cho anh nói với ba mẹ mình.
Dù anh đã cố gắng, nhưng Nhi đều doạ chia tay hoặc tutu nếu như anh nói với ba mẹ.
Duy đã dẫn cô đi khám về lấy thuốc về uống. Bác sĩ đã chẩn đoán cô chỉ bị ám ảnh về mặt tâm lý chứ không còn lý do nào khác. nhưng uống thuốc thì vẫn uống,tinh thần của cô lại trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Cô đã bị tụt hạng và không còn là học bá, giờ đây cô cũng không thể tập trung học hành mà thường xuyên nghỉ học
Duy cũng thường xuyên sang nhà và nấu ăn,dọn dẹp. Nhi lúc tỉnh lúc mê . Khi tỉnh táo cô vẫn sẽ như một người bình thường, nhưng nhiều lúc cô lại trở nên điên loạn đánh đuổi cả Duy.
Cuối cùng, Duy đã phải tin vào tâm linh một lần mà đi tìm một thầy pháp nổi tiếng. Tuy nhiên,cho dù là thầy pháp giỏi đã đến nhà ,Nhi cũng không thể thoát ra được những chuyện kinh dị đó
2 tuần sau đó, Nhi lúc này đã không còn bình thường nữa. Đầu tóc cô bù xù, lúc nào cũng chỉ ngồi trên giường và ôm chăn lẩm bẩm, tự nói chuyện một mình. Ba mẹ của cô ở dưới quê nên không hề biết tin con gái mình đang bị gì.
Duy buộc phải lén lút liên hệ với ba mẹ Nhi,khi biết con gái mình như vậy. Ông bà đều rất sốc,cô con gái mà mình luôn tự hào vì sao lại thành ra như vậy .
Tức tốc, cả hai ông bà đã vội vàng đến nơi con gái đang ở. khi vừa thấy ba mẹ, Nhi đã vội hét toáng lên và không muốn nói chuyện với ông bà.
Duy buộc phải kể hết toàn bộ sự thật cho ông bà biết. Hai người vô cùng sốc trước người con gái ngoan hiền của mình vì sao có thể làm ra một chuyện động trời như vậy.
Cuối cùng, ba mẹ Nhi đã phải đưa cô đến bệnh viện tâm thần để chữa trị bệnh . Duy cũng phải chấp nhận là người yêu anh không còn bình thường nữa.
Thực ra tất cả đều là do chính Nhi đã tự tưởng tượng ra do sự ân hận sau khi phá thai. Không có đứa trẻ nào về đòi mạng cả. Tất cả những chuyện ác mà Nhi làm ra cô đã phải trả giá.
Còn về phần Duy,Duy cũng không được suôn sẻ trong cuộc sống cho lắm. Nhưng anh vẫn không từ bỏ Nhi đang trong bệnh viện,anh vẫn thường xuyên đến thăm Nhi. Dù lúc này cô cũng không còn nhận ra anh nữa.
Phá thai là một tội ác,hi vọng xã hội ngày nay có thể ngăn chặn việc này.