Tôi bao nuôi một tiểu thịt tươi trong giới giải trí.Từ lần đầu gặp mặt trong buổi casting,tôi đã biết cậu ấy phải thuộc về tôi rồi vì cậu có một khuôn mặt hết sức trong trẻo còn kết hợp với một mái tóc màu bạch kim.Nhìn chỉ muốn được bảo vệ cậu nhóc suốt đời,quan trọng là đúng chuẩn gu tôi:" một tiểu soái ca a".kể từ đó,tôi trở thành bà chủ của cậu ấy vì công ty giải trí này là của tôi mà . Không biết là tôi có xấu xa quá không nhưng tôi khá thích nhìn cậu nhóc này khóc vì lúc đó nhìn cậu tựa như một thiên thần vậy.Cho đến một hôm,tôi quyết định không thể để cậu ấy khóc nữa vì nhìn cậu ấy khóc có vẻ hơi tội lỗi,tôi khụy gối trước gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu:
" Tiểu phong,đừng khóc nữa có được không"
Cậu đưa đôi mắt to tròn ngập ngụa trong nước mắt nhìn tôi,sụt sịt :
" Chị Bối Vi ơi,em không muốn mất vai đâu "
Tôi đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy,mỉm cười nhìn cậu:
" Thế nhóc có muốn trở thành tiểu bảo bối của chị không "
Cẩn Phong trả lời tôi bằng giọng nói bị khàn đi vì khóc,thành viên làm trái tim tôi tan chảy lần thứ n :
" có phải là nếu trở thành tiểu bảo bối của chị rồi thì em sẽ không mất vai nữa ạ "
" chị có lừa tiểu bảo bối bao giờ chưa,sao nào tiểu bảo bối có muốn không"
Tôi vừa dứt câu,cậu nhóc đã hôn vào môi tôi một cái " chóc "với tốc độ ánh sáng rồi lại đưa tay lên che mặt ngại ngùng.Lúc này nội tâm tôi gào thét:" má ơi,sao trên đời lại có một bảo bối đáng yêu như thế chứ ".
Những ngày sau đó,tôi lại càng thích trêu chọc nhóc" thiên thần " này hơn vì cậu ấy thật sự,thật sự rất đáng yêu.Nhưng dạo gần đây, cậu ấy có hơi kì lạ không còn bám dính lấy tôi như trước,hơn nữa còn tranh thủ lúc tôi ngủ mà chuồn mất. Tôi nghi ngờ cậu ấy đã có kim chủ khác ở ngoài thế nên hôm nay tôi quyết định phải theo dõi cậu ấy.Cậu ấy hành động rất khả nghi cứ như sợ ai phát hiện ra ấy,tôi thầm nghĩ:" chính xác rồi đấy,cậu nên thấy sợ đi Nhược Phong à,bà chủ đang đi phía sau cậu đây".
Điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến,cậu ấy thế mà đi vào phòng chủ tịch,kim chủ mới của nhóc ấy vậy mà là chủ tịch của tập đoàn A á,thôi rồi ai tôi còn bì được chứ chủ tịch này thì tôi xin thua.Khi tôi thất vọng rời đi,vừa lướt qua cửa văn phòng thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu nhóc ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch,khiến tôi không thốt nên lời:
" Vãi,tiểu bảo bối là chủ tịch tập đoàn A á "
Bỗng một ánh mắt nhìn xuyên qua tôi khiến tôi không khỏi giật mình lùi về sau.Tiểu Phong thế mà nhìn thấy tôi rồi.
Chưa kịp để tôi hoàn hồn,Cậu đã lao nhanh ra khỏi phòng,nắm chặt tay tôi đè sát lên tường,đôi môi dán chặt vào tai tôi,nói bằng chất giọng trầm ấm có hơi rợn người:
" Bị chị phát hiện rồi ".