Lan sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ. Căn hộ này nằm ở một góc khuất, ít người qua lại, và Lan rất thích sự yên tĩnh đó. Tuy nhiên, từ khi chuyển đến, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể có ai đó đang dõi theo cô.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa to, khi Lan đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi, cô nghe thấy một tiếng đập cửa vang lên từ ngoài hành lang. Ban đầu, Lan nghĩ đó là tiếng gió đập vào cửa sổ, nhưng khi tiếng đập cứ đều đặn vang lên, cô biết mình đã nhầm.
Lan bước ra cửa, lắng nghe. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, như thể có ai đó đang cố gắng vào nhà. Cô nhìn qua mắt thần nhưng không thấy ai đứng ngoài. Tiếng đập lại vang lên, lần này mạnh hơn. Cô cẩn thận mở cửa ra một chút, nhưng bên ngoài hoàn toàn trống không. Hành lang dài và tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn nhỏ cuối hành lang.
Lan đóng cửa lại, cảm thấy hơi bất an. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi, tiếng đập cửa lại vang lên, lần này dồn dập và hung bạo hơn. Lan giật mình, tim đập nhanh. Cô lại nhìn qua mắt thần, nhưng vẫn không thấy gì. Cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong cô.
Tiếng đập cứ tiếp tục, như thể có ai đó đang cố gắng xông vào. Lan lùi lại, không dám mở cửa nữa. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho bạn thân, nhưng tín hiệu lại không kết nối được, chỉ có tiếng rè rè trong loa.
Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, và thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Lan đứng yên, nín thở lắng nghe. Rồi cô nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, gần như là thì thầm, ngay bên ngoài cửa:
"Mở cửa ra... tôi biết cô ở trong đó..."
Lan hoảng sợ, không thể cử động. Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, đầy âm u và đáng sợ:
"Mở cửa ra... đừng làm tôi tức giận..."
Lan không dám mở cửa, nhưng giọng nói và tiếng đập cứ vang lên mãi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lùi lại vào phòng khách, hy vọng rằng cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Nhưng khi cô vừa quay lại, cửa sổ phòng khách bỗng mở toang ra, và một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Lan kinh hoàng khi thấy bóng dáng mờ ảo của một người đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ rực trong đêm.
Cô hét lên, chạy ra khỏi căn hộ và lao xuống cầu thang. Khi chạy đến tầng trệt, cô gặp bảo vệ của tòa nhà, người đã trấn an cô rằng mọi thứ đều ổn. Họ cùng nhau lên kiểm tra lại căn hộ, nhưng không có gì khác thường. Mọi thứ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu của ai đã vào.
Lan không bao giờ quay trở lại căn hộ đó nữa. Cô chuyển đi ngay trong ngày hôm sau, để lại phía sau những ký ức kinh hoàng về tiếng đập cửa trong đêm. Nhưng người ta nói rằng, người thuê mới của căn hộ đó cũng bắt đầu nghe thấy tiếng đập cửa mỗi khi đêm xuống, và đôi khi, họ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực từ phía cửa sổ, đang dõi theo họ trong bóng tối.