Tại một khu thành phố nhộn nhiệt,tôi đang ngồi trong quán cà phê lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, tôi thầm nghĩ:
" trời hôm nay đẹp nhỉ! "
Tôi đang chill thì bỏng Vy gọi tên tôi:
" thư! Làm gì đó"
Tôi giật mình quay lại nhìn cô ấy. khoảng cách rất gần tới nổi tôi có thể nghe đc tiếng thở của cô ấy.tôi đang đứng hình thì cô ấy gọi tên tôi lần nx
" thư! Quay lại rồi sao ko nói gì thế "
Tôi chỉ lặng lẽ quay ik rồi đáp:
" đang chill thôi, đừng quan tâm."
Cô ấy giận dỏi bỏ ik, lúc đó tôi mới thở vào nhẹ nhõm, tôi lại nghĩ nx:
" mình và vy cx quen đc 10 năm rồi nhưng tính trẻ con của vy vẫn ko bỏ đc, haizz. "
Tôi thở dài,và cx chuẩn bị ik dổ dành cô ấy.
... Lúc tới nơi, tôi cx dỗ dành cô nhưng hôm nay lại khác. Cô ấy hỏi tôi:
" m thik t đúng ko"
Tôi bình thản trả lời:
" ko! Ai đời nào mà con gái thik nhau"
Tôi thấy mặt có ấy buồn ik, nhưng cx ko có cách nào khác tôi phải làm như vậy.
Sau khi dỗ dành cô ấy xong,tôi cx ik về.
Vài tháng sau tôi và vy chuẩn bị ik những nơi mà tôi và cô ấy chưa bao giờ ik.
" thư! Chuẩn bị đồ nhanh ik t ko chờ đc nx rồi đó"
" từ từ, sắp xong rồi"
Một hồi sau tôi và cô ấy cx lên xe,hai người cùng nhau lái xe ik những nên mình chx đến.
Điểm đầu tiên tôi đến là lăng Bác,rồi qua Bà Rịa Vũng Tàu chơi, lại ik leo núi, điểm cuối cùng tôi ik là tới chổ một cánh đồng cỏ.
Chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa,cùng nhau nằm trên cánh đồng cỏ, trò chuyện với nhau và cô ấy hỏi tôi rất nhiều.
" thư,chúng ta có thể yêu nhau ko? "
" tất nhiên là ko rồi! "
Cô ấy trả lời tôi bằng dọng nũng nịu:
" tại sau lại ko đc yêu nhau? "
Tôi đáp:
" vì t sắp phải xa m rồi! "
" xa là sao thư"
Tôi bật khóc trả lời cô ấy:
" vy à! T ko muốn rời xa m, t bị mắc một căn bệnh quái ác ko thể điều trị đc. Đúng ngày hôm nay là t phải xa m rồi! "
Vy bật dậy nhìn tôi và trả lời:
" m đang đùa t đúng ko, m đang đùa t mà đúng ko hả thư? '
" t ko đùa! "
Vy im lặng và bật khóc cùng với tôi, tôi im lặng một hồi rồi lại nói:
" t muốn khi t chết ik m hãy chôn t ở một nên yên tĩnh và đẹp giống như nên này nhé, ừm... Và m ko đc quên t nha. "
" ừm.t sẽ ko bao giờ quên m đâu "
Tôi nghĩ một hồi sau rồi lại nói tiếp:
"T thik m, dù lời này nói hơi trễ nhưng t mong m có thể hạnh phúc, t luôn mong hai chúng ta có thể sống cùng nhau đến bạc đầu nhưng ko thành rồi"
" và m đừng buồn nx nếu m mà buồn nx thì t nghĩ chơi với m đó"
Sau khi nghe những lời nói của tôi vy bắt đầu ngừng khóc.
Tôi nói những kí ức của tôi và vy và tình cảm tôi dành cho cô ấy đến khan họng.và sau khi tôi nói xong, tôi mỉm cười rồi hộc ra máu, tôi nhìn cô ấy rồi nói :
"T yêu m,hẹn gặp ở kiếp sau...!"