Gã chẳng phải là một con người dịu dàng. Cũng chẳng phải là một gã người yêu tâm lí. Gã cộc cằn, khó chịu. Và đôi lúc là lạnh lùng chẳng khác gì tảng băng di động. Gã thô tục và khó ưa, có phần bạo lực và cục súc. Từ góc nhìn của em, gã chẳng có điểm nào là giống một anh người yêu lí tưởng mà mọi người mong muốn.
Gã - thủa thiếu thời, chẳng như mọi người cùng trang lứa đang bước chân đến trường cấp hai. Gã đánh nhau, tụ tập, đua xe, là một thành viên của băng nhóm bất lương. Và gã cũng chính là bất lương.
Gã dù vậy, em vẫn thích gã. Em thường hay lẽo đẽo theo gã mỗi trận đánh nhau. Em chỉ dám núp ở một nơi kín đáo để nhìn. Còn gã, gã đứng đó. Với mái tóc trắng dài và khẩu trang đen. Gã nhanh chóng hạ từng tên. Những cú đánh mạnh bạo của gã vào kẻ trước mặt. Em thì chẳng khác gì fan hâm mộ của gã. Sau mỗi trận đánh nhau, gã đều có vài ba vết thương không lớn lắm. Em vừa giúp gã băng bó, bôi thuốc, vừa lải nhải về trận đấu.
Gã thấy chuyện này thật ồn ào. Đôi lúc gã quát lên vì sự ồn ào khó chịu đó. Nhưng em vẫn vui vẻ, cười khì. Em thích gã mà, chỉ cần được ở bên gã là được.
Cứ vậy, cái tuổi thiếu niên ấy, em cứ lẽo đẽo theo gã suốt. Dù gã ở dưới trướng của ai đi nữa, và dù gã có giết người, người theo sau gã, vẫn là em.
Suốt những năm như thế, gã cũng quen với sự xuất hiện của em. Gã mở lòng với em nhiều hơn trước. Đôi lúc sẽ là tâm sự. Nhưng có lẽ tâm gã đều chỉ hướng đến Mikey - Vua của gã. Đoạn hội thoại của em và gã năm lần bảy lượt gã đều nhắc đến hắn. Không sao, Vua của gã, em tôn trọng. Gã mở lòng nói chuyện với em là em đã vui rồi.
Trung niên. Em vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Gã thì giờ đây đã là No.2 của Phạm Thiên - băng nhóm tội phạm khét tiếng nhất mọi thời đại của Nhật Bản. Gã chỉ đứng sau Mikey - Vua của gã - và chỉ phục tùng một mình ngài. Gã chẳng khác gì con chó điên trung thành, sẵn sàng nhuốm máu tanh vì Vua. Gã tìm kiếm niềm vui từ những viên thuốc xanh đỏ. Gã ta hút thuốc và còn tàn nhẫn hơn trước. Gã không còn đeo khẩu trang nữa, sẵn sàng để lộ hai vết sẹo mà không sợ sự thiệt thòi gì - vì Vua ban cho gã mà. Hiện tại, bây giờ, gã sẵn sàng cầm thanh katana mà giết một kẻ bất kì nếu dám phản bội Phạm Thiên, dám không trung thành với Vua. Gã khác ngày đó nhiều lắm.
Vẫn không sao cả. Vì em yêu gã. Trong quá khứ mịt mù của em. Em đã bị bạo lực gia đình. Những kẻ đội lớp " cha mẹ " đầy tệ bạc đó đánh đập em, khắp đùi non và lưng em là những vết bầm tím rỉ máu. Họ không đánh những chỗ có thể nhìn được, bởi lẽ bọn họ kinh doanh một quán rượu ôm bất hợp pháp, họ lấy em như một công cụ kiếm tiền. Đem khuôn mặt thanh tú của em làm giá, bắt em đi tiếp rượu. Em không nghe, những đòn roi lại dáng xuống. Em phản kháng, nhưng ngày mai lại đâu vào đấy. Những vết lằn dài đỏ ửng chồng chất lên những vết cũ. Em bặm môi, cắn răng mà nén cơn đau. Tiếp tục tươi cười mà tiếp rượu khách hàng. Nếu phạm một lỗi nhỏ hay chỉ cần hôm đó vắng khách, em lập tức bị lôi ra làm chỗ hả giận cho " cha mẹ " .
Những ngày tháng ấy thật sự là quá đủ. Đứa trẻ con dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là đứa trẻ. Tâm hồn non nớt của chúng chắc chắn chịu nhiều đau khổ. Em trầm cảm, khép kín với bạn bè. Bắt đầu học hành chểnh mảng và thường xuyên ngất lịm đi mỗi lần vận động mạnh. Những vết thương rỉ máu hoà cùng mồ hôi khiến em đau xót. Nhưng em không cho người khác động vào, em chỉ lặng lẽ, ngồi khóc.
Rồi cũng có một ngày, em chạy trốn. Chạy khỏi cái nơi là nhà ấy. Em biết, khi về kiểu gì cũng bị đánh đập. Em ngồi trên ghế đá, ngoài công viên. Cuộn tròn người lại, khóc thút thít. Đêm tối thật lạnh, em run lên. Có lẽ vì em lạnh, cũng là vì em đang khóc.
Ấy cũng là lúc em gặp được gã.
Sau một trận đánh nhau, gã ở lại để dọn dẹp. Trên đường về, gã bắt gặp em ở ngoài công viên. Không biết lúc ấy có thứ gì đã thôi thúc gã, hay là do lòng tốt của gã nổi lên. Cũng có thể là do gã muốn thế.
Gã ngồi lại, nói chuyện với em một lúc. Em như tìm được nơi trút tâm sự, cứ thế mà hu hu khóc. Vừa khóc vừa tâm sự. Mang hết nỗi lòng mình nói với gã. Ấy vậy mà gã cũng rất kiên nhẫn. Ngồi lại nghe em kể.
- Nếu mày ghét nơi được gọi là " nhà " đến vậy thì sao không thử thoát khỏi nó đi?
Gã nói vậy. Rồi cũng kể chuyện của gã. Em dần nín khóc, rồi cũng nghe gã nói. Gã kể về một quá khứ, quá khứ của vết sẹo trên khuôn mặt gã. Gã tháo khẩu trang, cho em xem vết sẹo. Vết sẹo hình thoi, đẹp đẽ và sẽ theo gã suốt đời.
- Sanzu Haruchiyo. Tên tao.
- Heh-..eh? Vậy sao. Tôi là [ ... ]
Cứ thế, gã với em làm quen. Em lẽo đẽo theo gã, được gã bảo vệ. Được gã cho thêm sức mạnh, được gã dạy cách tàn nhẫn với kẻ tàn nhẫn với mình.
Phải. Em giết người. Em giết cái kẻ được gọi là " cha " và " mẹ " em. Cũng không thể nói là giết. Họ chỉ ở bệnh viện tâm thần, từ một tâm trí của một con dã thú, họ bị biến thành những kẻ điên. Phải trong sự điên loạn, đau đớn mà chết.
Toàn bộ kế hoạch là do em bày ra, còn gã, gã giúp đỡ em. Những ngày tháng không có bạo lực gia đình, em vui vẻ hơn. Hòa mình hơn trước. Em sống bằng trợ cấp và số tiền bảo hiểm xã hội của những người kia để lại. Quán rượu trá hình cũng vì thế mà đóng cửa.
Em với gã, hai con người khác giới, khác tính cách. Nhưng đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, nương tựa vào nhau.
Hiện tại, gã trở về với cơ thể toàn mùi nước hoa của phụ nữ và rượu. Có lẽ là vì hôm nay là sinh nhật của Mikey - Vua của gã nên gã rất có hứng.
Gã ngồi trên ghế, vẫn điệu bộ quen thuộc như thường ngày. Ngả người tựa vào sofa, gã rít thuốc, phả vào không khí làn khói trắng đục. Mắt gã nhắm nghiền lại, tận hưởng sự phê pha của điếu thuốc trên tay. Em tiến lại gần gã. Đồng hồ trên tường lúc này cũng đã điểm 10:00 giờ đêm.
- Mày chưa ngủ sao nhãi ranh? Muộn rồi.
Em lắc đầu.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Gã nhướn mày nhìn em.
- Nói đi. Tao nghe.
Em bặm môi, nhìn gã. Có chút ngập ngừng.
- Em yêu anh. Anh làm người yêu em... nhé?
- Không.
Gã thẳng thừng từ chối. Tiếp tục tận hưởng điếu thuốc trên tay. Người em run run lên. Im lặng.
Không thấy em phản ứng gì. Gã tiếp lời.
- Mày biết trước kết quả này rồi mà nhãi? Đây đã là lần thứ bảy rồi.
Gã phà khói vào không trung, nói tiếp.
- Mày thừa biết tao không có tình cảm với mày. Đừng cố chấp nữa ah-.
- ......... [ Bạn comment ]
______